Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Entry for September 29, 2008




(Áo đỏ)

Nhớ lại những lúc mệt mỏi nhất!

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008

Entry for September 26, 2008

Ngày mai có kẻ chia xa HN rồi đấy...

Ngày mai có kẻ đi xa để mải mê chinh chiến học hành (chứ không mải mê yêu đương) rồi đấy...

Ngày mai có kẻ chia xa Hà Nội trong những ngày mưa rả rích, chưa kịp hưởng hết mùa thu năm nay rồi.... Lại sẽ xa mùa đông nơi này....

Ngày mai có kẻ sang một vùng đất mới....

Đi nhé!

See u in Canberra!

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2008

Entry for September 23, 2008

1. Thế này nhé. Đừng có bao giờ nghĩ là cứ phải thể hiện tình cảm lên blog thì mới được ai đó công nhận. KO viết lên blog thì cho là ko quan tâm, ko thể hiện tình cảm hiện tại bây giờ ư? Quá sai lầm. Anh đã đề cập đến một chuyện khác, liên quan đến gia đình của em. Nhưng em lại cho rằng nó lại liên quan đến chính chúng ta, đến chính tình cảm của chúng ta cơ đấy. Thế nên đêm ngày cứ cho rằng love đang tuột dốc, rồi thì hỏi đủ thứ câu hỏi qua blog. Không nên như thế. E vẫn chưa lớn, vẫn còn quá ảnh hưởng tư tưởng con một. Thật sự đấy. Hãy nhìn nhận mọi việc chính xác và đúng đắn đi. NHư đã nói, nếu mãi giữ giọng điệu và suy nghĩ đó thì sẽ không bao h nói chuyện. Never!

2. Dạo này tình hình rất chi là rối ben:

- Béo tròn, bụng bự, nhìn như lật đật í. Năm cuối rồi, sắp đi làm, ko lẽ lại phát phì ra à :))

- Tinh thần sa sút, sức khỏe mệt mỏi. Lúc nào cũng lờ đờ. Hôm trước, có 2 lần vào nhà tắm, thì:

+ Lần 1: Định gội đầu thì bóp nhầm lọ sữa tắm (khổ, ko dùng đc xà bông nên phải dùng loại này), đưa lên xoa xoa một hồi mới nhận ra mùi quen thuộc, haizzz, tóc cứ gọi là khô như gì ý, sáng ra đựng dứng hết lên....

+ Lần 2: Vào rửa bát nhưng lại bóp nhầm lọ dầu gội đầu, rửa đc nửa chậu mới phát hiện. Hic.

May mà, may mà ko bóp nhầm lọ rửa bát khi đi gội đầu, nếu ko thì...

- Thấy áp lực quá đỗi. Tất cả đang dồn lên đôi vai bé nhỏ này!

Entry for September 23, 2008

Đang nằm vất vưởng trên giường. Bụng sôi ùng ục. Mì kêu gào, cơm thảm thiết.

Ba gọi ra. Có lẽ, nó là đứa ít liên lạc với gia đình nhất trong đám bạn bè. Những đứa khác, hầu như ngày nào cũng qua lại fone,.... Còn nó hầu như rất ít. Điều kiện cũng là một phần, nhưng cái quan trọng là yếu tố tâm trạng. Ảnh hưởng quá khứ còn quá nặng nề....

Ba bảo là không nên quá tiết kiệm. Đừng nghĩ đến chuyện của má mà cứ im lặng như thế. Biết là nó lo cho gia đình, nhưng trong khả năng, sẽ không bao h để cho nó phải ngừng giữa chừng được. Nhưng, cái tôi đã lớn. Nó biết giới hạn của mình là ở đâu. Nó biết nghĩ rằng thật khó cho ba má nó. Khó đủ đường. Nên đôi khi, nó chỉ cầm cự.

Mãi cầm cự.... Vì nó luôn cho rằng, không có gì là mãi mãi...

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Entry for September 22, 2008




Năm cuối rồi. Tranh thủ giờ phút nào được thì tranh thủ đi nhé. Chụp, chụp hết J)

Entry for September 22, 2008



Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2008

Entry for September 20, 2008




Lan man...

Vẫn đang còn khá nhiều cái nhíu mày trên trán vào mỗi ngày. Sau một ngày tàn, đêm về yên ả là lại nghĩ. Lấy giấy bút ra. Viết ra những điều có thể nghĩ được, những hướng mà mình sẽ đi. Được gì? Mất gì? Viết hết ra. Nhưng rồi. Vẫn phân vân quá đỗi... Thực sự yêu nghề thì sẽ thành công trong nghiệp, liệu có đúng nữa không? Hay là chỉ vì mải chạy theo những gì gọi là hào quang và nổi tiếng để rồi chợt nhận ra là quá ư phù du và không có mấy lợi ích cần thiết cho tương lai... Hình như hơi chậm cho một khởi đầu mới thật tốt rồi thì phải...

Đôi lúc vẫn nghĩ là có chọn sai hay không khi mà, mình chỉ một và một ý kiến cá nhân kể từ khi học ĐH đến giờ. Chạy theo những thứ được gọi là nên làm, sẽ rất ổn, sẽ rất phù hợp... Lắm lúc, thấy muốn chùng chân, muốn được nghỉ ngơi, muốn được thấy bình yên, muốn được suy nghĩ đơn giản, muốn nhìn mọi thứ với một vẻ đáng yêu nhất, muốn thấy một không khí yên bình nơi quê nhà - không phải trong nhà mà là ngoài hè phố - những con phố vắng bóng người qua..., muốn nhiều thứ lắm...

Lại trở về với cảm giác lạnh lùng và vô cảm xen lẫn cảm giác một mình.

Cuối chiều. Nhạt. Lạnh lùng. Vắng hoe.

Đang muốn được yên tĩnh và rest một time!

Hà Nội không cho tất cả. Chỉ gây những gì gọi là phố lạ mà thôi!

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008

Entry for September 14, 2008

KHOẢNG TRỜI RIÊNG

Khoảng trời riêng của anh
Em không thể nào hiểu được.
Khi mà cuộc đời cứ lăn về phía trước,
Không biết trong anh, em trú ngụ nơi nào?

Ừ! Mà cũng đành thôi,
Ta gặp nhau đã "lần sau" rồi nhỉ?
Vâng! Lần sau thì nhiều điều tương tự
Trách làm chi
Khi trong mơ anh không gọi tên mình.

Em cũng dệt cho mình một khoảng trời riêng,
Một con đường hoa anh và em cùng bước.
Chỉ có anh thôi, vậy mà anh không biết
Cứ hỏi em hoài về chuyện những giấc mơ.

(Anh Thư)

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Entry for September 12, 2008




Hôm nay ngất ngư. Lâu rồi không uống. Nhưng đã uống rồi thì lại hết sức không biết trời đất gì nữa...

Ngất ngư không phải vì say, chả bao h say được, thách thằng nào làm mình say được đấy, tớ gọi bằng cụ của cụ =)). Chẳng qua là đang có nhiều chuyện quá đỗi. Không muốn nói nữa, đi là đi mà thôi. Dẹp hết! :)

Lại nhớ về thời gian rất xa cũ. Cũng là trẻ con đấy. Cũng đòi hỏi, nũng nịu đấy. Nhưng cuối cùng đâu có được cái gì.

Không bánh dẻo...

Không bánh nướng...

Không rước đèn...

Không có gì cả, nhà chỉ đơn thuần là một bóng tối quanh năm mà thôi...

Bên trong nó là những bóng người lặng lẽ và bình yên...

Cho nên, qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngày đặc biệt, không đòi hỏi, không muốn gì nữa.

Chỉ ở nhà.

Cũng vui!

P/S: Bạn tn mau khỏe nhé. Nhớ đi khám lại đấy nhé. Hì :P

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Entry for September 11, 2008




Hé hé:D

Đấy nhé. Từ trc đến h tớ đưa hình lên chả có cái nào qua Photoshop hết nhá.

Chân thật 100% :))

Dạo này lắm mụn, da đen :((

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Entry for September 10, 2008

Một ngày mệt mỏi và khá chán.

11h hơn nhắn tin bảo hắn ăn trc đi nhưng lại đc nhận một mess nói là chưa về và sẽ đi nữa, chịu khó ăn ngoài đi :). Giá như hắn mess nhờ mình nấu hộ thì đâu đến nỗi. Bao lần rồi.... Khá là mệt.

Thế là, ngồi cùng, họp linh tinh đến hơn 13h30 :)). Nói chung là, chán, chả buồn nói. Động cơ bằng một bát bún thì chả đáng :)). Xong, đi ăn bún chả cùng oap béo và bé bự ;)).

Tự nhiên hôm nay lại có dịp dùng tay với một cử chỉ mà từ trc đến nay chưa bao h làm. Cũng ấm, cũng thấy nhẹ nhàng :)

Về trường còn đi uống nước nữa...

Nói chung là một bụng nước.

Về nhà...vắng hoe....

Tự nhiên có ai đó lại im lặng và mất tích :) Buồn...

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Entry for September 09, 2008

Có những khi cô đơn tìm về bên ai....

Dạo này vẫn đang rất phân vân, phân vân đến lạ. Oap bảo nên làm một Lecture sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng, sao vẫn thấy bất an và khó nghĩ... Cũng phải, tâm trạng chung của những sinh viên "xa xôi" mà thôi. Bao h cũng phải có nhiều điều nghĩ suy....

Kệ.

Buồn thì cứ buồn. Khóc thì cứ khóc. Không là bạn thì là thù, thế thôi. Không có gì phải bi lụy mà phải rõ ràng đen trắng!

Xong Com Ads rồi, bế quan tu luyện thôi!

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2008

Entry for September 06, 2008




NHớ hình cũ một chút.

Ngả nghiêng ngả ngửa :))

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

Entry for September 02, 2008




Hồ biêng biếc xanh phản chiếu màu xanh cao vòi vọi của bầu trời thu. Chợt nghe đâu đó lại gợi khúc ca “Nhớ mùa thu Hà Nội”…

Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?

Giờ này, ai đó ở xa xôi, biết có nhớ mùa thu xưa, biết có nhớ những ngày “tháng tám nắng như mơ”? Để ai đó bâng khuâng một nỗi niềm “lá rơi vàng chưa nhỉ?” Lá rơi rồi đấy, nhưng sắc vàng chưa nhuộm lên những cành cây. Chưa xao xác lá khô rơi. Nếu ai còn nhớ, đường Hoàng Diệu mùa xuân, thì hãy gắng thả hồn về thăm Hoàng Diệu những ngày thu, vẫn những hàng cây thẳng tăm tắp nối dài, vẫn một đoạn đường cây ban tím dịu dàng. Nếu ai xa Hà Nội, có còn nhớ Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang nước vẫn xanh như ngọc. Bây giờ không là tiết xuân để mình cùng đi, cùng ngửa mặt lên ngửi mùi hơi nước dịu dàng. Bây giờ là tiết thu….

Xin mượn lời những ca khúc của mùa thu Hà Nội, ai đi xa, bớt chút thời gian lắng nghe Hà Nội gửi niềm thương nhớ…

Những con đường rất xanh của Hà Nội....

Những cây bàng cây me cây cơm nguội...

Những con đường ngoại ô nắng chói

Những con đường đầy hoa tháng sáu hè sang. Những con đường rất xưa Hà Nội...

Những Hàng Đào Hàng Ngang Hàng Vải,

Những phố phường dọc ngang lối cũ, những mái nhà ngẩn ngơ lối cũ trên từng viên ngói vỡ...

Hà Nội những ngày vào thu gợi nhắc trong lòng những niềm vui bâng khuâng chưa thành lời. Trời thu vẫn trong vắt trong veo như những mùa thu trước. Vẫn là gió heo may dạo tiếng thu vi vu qua 2 hàng phi lao. Những con phố Hà Nội giữa mùa mưa ngâu tháng bảy mấy hôm nay vẫn tràn nắng vàng xuộm, cái màu vàng của phố thu ta đã bắt gặp trong từng trang văn giản đơn mà tao nhã của những cây bút Hà Thành. Ngày thu qua nhanh…Mùa thu cũng qua nhanh… Chỉ còn mình và ai đó giữ mùa thu ở trong lòng.

Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông hồng thổi, để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt những hạt mưa bụi rơi...

Nguyễn Bảo Nhung (Hà Nội)

Theo Mực Tím

Bây giờ mới cảm thấy, khó mà đi xa nơi này...