Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Entry for January 29, 2009

I wake up in the morning
So far away from home
Trying to make it through the day
Many miles are between us
I'm sending my love
From this payphone
Through the storms we've wandered
Many mountains we have climbed
But all the bad times are behind
The road is free
- I'm coming home -
Without you I am like
A ship without its sails
Calling the wind to save me
I'd climb the highest mountain
I'd cross the seven seas
Just to see you smile again
All the trust that was built along the years
Is coming back to stay
I know, just look ahead
The road is free
- I'm coming home -
With every stem I'm closer to home
When I'm back you won't be alone
Soon I'll see the familiar door before my eyes
And you
Through the storms we've wandered
Many mountains we have climbed
All the bad times are behind
The road is, the road is free, and I'm coming home
------ Clab !! Clab !! Clab !! Clab !! ---------

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009

[When we two parted] Entry for January 28, 2009





When we two parted
In silence and tears,
Half broken-hearted
To sever for years,
Pale grew thy cheek and cold,
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this.

The dew of the morning
Sunk chill on my brow—
It felt like the warning
Of what I feel now.
Thy vows are all broken,
And light is thy fame:
I hear thy name spoken,
And share in its shame.

They name thee before me,
A knell to mine ear;
A shudder comes o'er me—
Why wert thou so dear?
They know not I knew thee,
Who knew thee too well:
Long, long shall I rue thee,
Too deeply to tell.

In secret we met—
In silence I grieve,
That thy heart could forget,
Thy spirit deceive.
If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee?
With silence and tears.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

[Ấm nồng] Entry for January 27, 2009




Ấm nồng

Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới
Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông

Xin anh đừng là vầng đông
Cho em chói loà đôi mắt
Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để rồi tan biến hư vô

Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời

Anh cứ là anh thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục đầu quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường.

So we'll go no more a-roving
So late into the night,
Though the heart be still as loving,
And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,
And the soul wears out the breast,
And the heart must pause to breathe,
And Love itself have rest.

Though the night was made for loving,
And the day returns too soon,
Yet we'll go no more a-roving
By the light of the moon.



Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2009

Những mùa đông trong em.




Những mùa đông trong em.

Đó là những mùa đông yêu dấu.

Đó là những mùa đông khó có ai thấu hiểu bởi ai ngày xưa đã quá xa xôi còn ai vừa đây đã quá thân quen.

Mùa đông năm thứ nhất. Không phải là lần đầu tiên được cảm nhậm mùa đông HN đâu. Năm lớp 11 đã được nhấm nháp nó trong đợt ra HN ôn đội tuyển rồi. Năm đó, tê tái trong phòng nghỉ ở Thanh Xuân, co ro nhìn ngắm HN bên dưới đường tấp nập, và tất nhiên là cũng lân lan khám phá những con đường lần đầu mới thấy, lần đầu bước đi... Lúc đó, đã có cảm giác rằng, sẽ còn quay lại nơi này (tất nhiên là phải đỗ national competition :)). Thế đấy, rồi cũng thực hiện được ước mơ ra HN, đi theo lời dụ dỗ của mợ rằng :"ra mùa thu HN với mợ". Uh, thì ra. Để rồi năm nhất DH trải qua những cảm giác vừa lạ vừa quen. Năm đó ta còn mặc quần đùi chạy nhông nhông khắp ký túc trường Y ở Tôn Thất Tùng. Chăn mỏng, gối cũ, quần áo liêu xiêu... Nhưng rồi, cũng qua...

Mùa đông năm thứ hai. Ra ở trọ riêng ở Pháo đài Láng. Nó là một chuỗi những câu chuyện không bao giờ quên được. Có những người bạn mới, trong đó có những người gắn bó đến mãi sau này. Có những điều đến rồi đi, nhanh lắm, nhưng đọng lại rất lâu và nồng nàn. Và tất nhiên ta cũng có những câu chuyện buồn nên quên, không bao giờ nhớ , những sự va chạm với cuộc đời làm ta trưởng thành hơn:). Có tưởng tượng được không khi hè năm nhất, suýt nữa ta có lần phải ngủ ngoài đường :).Cũng năm đó, ta nhận ra ta là ai, ta nên là ai, ta nên làm gì. Và ta đã thấy, những năm ta 20 đã bắt đầu. Hè thu nắng dại đã qua rồi, còn lại mùa đông thôi....

Mùa đông năm thứ ba. Ở Chùa Láng. Mùa đông năm ngoái lạnh nhất trong các năm. Tê tái. Có thêm nhiều điều mới, quen được những người mới. Có thể gọi là mùa của bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương. Và tất nhiên, là cũng có một người đã đến...

Mùa đông năm thứ tư. Tiếp diễn những năm ta 20. Hơn một năm làm blog. Hơn một năm cho một mối quan hệ. Hơn một năm cho những thành công nhất định. Hơn một năm cho những trăn trở và suy tư. Dường như sắp có sự kết thúc ở đâu đó. Bước chân người đi không hối hả với những mùa đông thấm thoát thoi đưa. Đến bây giờ, vẫn không thể định hình được, ta là gì của nhau? Thực ra nó là cái gì? Thực ra là như thế nào? Muốn hỏi cũng không được. Muốn biết cũng không hay.... Hình như đã có sự thất vọng ở đây. Nó làm cho ta thấy một sự hời hợt, ích kỷ không đáng có!

Đặc biệt lắm, là năm cuối Đại học. Mỗi người mỗi nơi, mỗi ngả. Những chia tay trong mùa đông, có người từng nói rằng, nó là một sự nguôi ngoai không bao giờ tắt! Nhắc tôi rằng con tim yêu một giây phút miệt mài, thương còn thương suốt cuộc đời.

Ai ngày xưa đã qua xa xôi!

Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh

Mùa Đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ

Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn

Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu

Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương

Những giấc mơ không thành

Những hạnh phúc ngọt lành

Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở Biết bao mộng mơ đón chờ biết bao ô cửa kính mờ

Tôi từng mơ ước nhiều cứ bên ai buồn vui sớm chiều cứ cho ai tin yêu ...

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Entry for January 16, 2009

Này này này. Hôm nay là thế nào ấy nhỉ? Có thể cho mình biết được không? Tại sao không thể hiểu chính bản thân mình nhỉ? Đã không muôn gặp. Đã nghĩ là chả có chuyện gì đâu rồi mà. Đã nghĩ là như người dưng. Thế mà .... Như thế có được gọi là đầu voi đuôi chuột ko? Hình như mình có sự dễ dãi ở đây... Mà mình thấy. Hình như. Cũng không khác gì so với những người khác :). Cơ mà, béo thế, béo núc ních. Mình cũng vậy. Hix :))

Cơ mà, này này này. Tê Lờ bế ù thi sau Tết rồi đấy. Hôm nay và ngày mai chờ đợi một việc quan trọng nữa thôi là về quê. Cố lên nào, có lòng thành tâm khắc được cụ Trời thương :X:X:X:*. Nếu được, Tết này về quê mình sẽ "thưởng Tết" cho cô giáo ở nhà của mình (má) :D ;)).

Mọi người về gần hết rồi. Những ai thực tập đều đã về yên nghỉ nơi "10" suối :)). Một số viết khóa luận đang ở lại làm nốt đề cương và đi "tết". Nói chung, ai cũng yên bề. Có mỗi mình là chả có không khí thesis gì hết á. Cứ nhởn nhơ và cũng khá lo lắng với một số chờ đợi. Nói chung, rất nhảm.

Con đường đi mọi ngày như vắng hơn. Nhà trọ cũng vắng hơn. Nhưng còn đỡ hơn năm ngoái, nhà 4 tầng im ắng đen tối đến rợn người. Năm nay có khả quan hơn :).

Hey!

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Entry for January 15, 2009




(Mờ ảo một tí)

Chạy đi đâu bây giờ?

Từ nay đến hết thứ 7 không đi làm nữa. Nghỉ thôi cho nó lành, đỡ mệt mỏi.

Những ngày này vẫn muốn lao đầu vào ôn tập, luyện đủ thứ cho cái đợt thi gần kề. Nhưng các tình yêu cũng biết đấy, khó mà vào trong những ngày có không khí cận kề Tết như lày lắm. Chán lắm ý. Làm sao bây giờ chứ?

Những ngày này muốn có thêm ít tiền để chi cho một số thứ, nhất là vé xe, ôi vé xe, và tất nhiên mua ít thứ nào đó cho má và family. Ôi, tiền ơi, anh yêu em! :)).

Chiều mai phải "đi tết", có thể có một buổi tối nào đó trong tuần này đi gặp và tất nhiên sẽ lôi về một cục ;)). Khi đó, ta tha hồ vung tay quá "trời" :)). Oap chờ nhé, có khi ta lại gặp nhau lần 3 đấy B-)

Ơ, em Ngọc đi đâu cả ngày nay ý nhỉ :-w

Vẫn rối ren, lu bu cái Tê Lờ Bế Ù. Bao giờ đây? Để em còn đặt vé về với Quảng Ngãi thân yêu chứ?

Ngày Tết. Ngày của sự đoàn tụ :)

----

Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ

Biển vẫn thấy mình dài rộng thế

Xa cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió âm thầm không nói

Mà sao núi phải mòn

Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím

Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến

Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

Về Trà. Về những ngày không tên!




Về Trà. Về những ngày không tên.

Về Trà. Nếu như cho tao nói một điều duy nhất nào đó về mày, hay nói đúng hơn là về giữa tao và mày thì chỉ có một câu thôi: Không có gì để nuối tiếc. Nói thế, cũng đủ đã hiểu là mày quan trọng với tao đến nhường nào. Tao là một kẻ khó tính, khó tính như ông già, nghĩ nhiều, suy tư nhiều và cũng không ít khi vô cớ giận dỗi linh tinh,… Tuy nhiên, có ai trụ đến bây giờ với tao lâu nhất, ngoài đầu to ra thì chính là mày đấy Trà ạ J. Không khó để kiếm bạn nhưng thật khó để có một người bạn thực sự và gắn bó lâu dài. Lịêu có khập khiễng quá nếu như so sánh với chuyện: chúng ta có thể chọn bạn bè chứ không thể chọn gia đình bởi gia đình chỉ có một. Có lẽ là không! Hôm trước khi tao đi thi Phỏng vấn, tao đã khẳng định như thế với interviewer, và mày biết không, so good!:) Thực tình là tự nhiên tao thấy tự áy náy và dằn vặt bản thân khi hôm trước khi mày về mà không gặp tao được. 3 tháng chứ có it gì đâu. Nó không dài cũng không quá ngắn nhưng nó cứ đọng lại những gì là xưa cũ. Mày biết là tao không quan trọng gì chuyện ngày sinh nhật mà. Mày biết là tao luôn ở nhà ngủ vào những ngày này bởi với tao nó cũng như những ngày bình thường mà. NHưng, tao biết mày tự thấy có lỗi cũng đúng thôi, hie hie, bởi nếu không, mày đã không phải là bạn thân của tao. Giá như tao không nhắn tin nhắc nhỉ ;)). Tự bản thân mình thấy xót khi biết cảm giác của mày như thế nào qua lời kể của Trang và An (chả biết có them muối thêm giấm hay không J)). Món quà của mày để lại rất ý nghĩa đấy nhé, vì nó ấm áp lắm J

Tao cũng biết là tết này mày về với rất nhiều tâm trạng, hơn cả tao và những đứa khác. Nhưng, có chọn lại, tao cũng muốn mày về quê thực tập, cho dù mày xứng đáng hơn nhiều đứa được viết thesis nhiều lần. Nó phù hợp nhất với mày đấy. Thực tập tốt và nhớ đan khăn cho tao nhá :D. Cho dù tao không đi đâu, vẫn ở VN thì vẫn đan khăn nhá ;X.

Về những ngày không tên. Lang thang nhiều, đi nhiều, mệt nhiều, không có nhiều thời gian rảnh rỗi, gượm lại với những suy tư và hoang hoải với những công việc không tên. Không định được ngày về, chưa đặt vé. Không thể gặp một người, dù rất muốn. Không thể hét thật to khi thấy trống trải, không thể thấy hạnh phúc vì những điều nhỏ nhoi chưa đến… Lẫn lộn mãi với những mớ hỗn độn này. Và tất nhiên là cũng chả có không khí thesis :D.

Đơ nên không viết được nữa J

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Entry for January 12, 2009




Cười thế này mới thoải mái chứ.

Có nhiều lắm :)

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

[22] Nobody's Home




Well I couldn't tell you why she felt that way,

She felt it everyday.

And I couldn't help her,

I just watched her make the same mistakes again.



What's wrong, whats wrong now?

Too many, too many problems.

Don't know where she belongs, where she belongs.

She wants to go home, but nobody's home.

That's where she lies, broken inside.

With no place to go, no place to go, to dry her eyes.

Broken inside.



Open your eyes and look outside, find the reasons why.

You've been rejected, and now you can't find what you've left behind.

Be strong, be strong now.

Too many, too many problems.

Don't know where she belongs, where she belongs.

She wants to go home, but nobody's home.

That's where she lies, broken inside.

With no place to go, no place to go, to dry her eyes.

Broken inside.



Her feelings she hides.

Her dreams she can't find.

She's losing her mind.

She's fallen behind.

She can't find her place.

She's losing her faith.

She's falling from grace.

She's all over the place!

Yeah!! (yeah)





She wants to go home, but nobody's home.

That's where she lies, broken inside.

With no place to go, no place to go, to dry her eyes.

Broken inside.



She's lost inside, lost inside.oh oh

She's lost inside, lost inside.oh oh

Ohhh...

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Entry for January 07, 2009




Này thì sản xuất entry này. Không lại bảo là chả cập nhật gì xấc :)). Chả dài dòng đâu, đánh số mấy cái rồi biến thoai.

1. Kết thúc kỳ thi học kỳ rồi. Nói chung là ổn. Dưng mà đây là kỳ đầu tiên mà mình chả học gì hết, thề luôn. Có những môn còn ko có văn bản PL, có vở nhưng bên trong cũng chả có gì hết :))... Nhưng mà tự thấy kỳ này thi không đến nỗi tệ :D. Kết thúc với môn Luật tài chính thân yêu (một trong những môn ác mộng của HLU với hai giáo trình) với điểm số khá không tệ ;)). Luật Tài chính, anh yêu em! :X:X:X:X.

Như vậy, có thể coi như là kết thúc những kỳ thi của đời sinh viên. Phu``````````````````. Sướng thật ý :D. HK II còn cái khóa luận và môn kinh tế chính trị thôi, anh yêu hai em :))

Nói chung không quan trọng điểm chác lắm!:)

2. Ôi, lên VCCI. Hôm nay, lần đầu tiên mình chào mà các anh chị ý ngẩng mặt lên cười, chào lại thế mới sợ chứ. Chả bù cho mấy hôm đầu chào mà cứ thấy im im :)). Máy tính hỏng, lôi laptop của anh Hai ra ngồi nghịch :P.Mà đêm dài lắm mộng. Có ngồi lâu mới thấy những điều mắt thấy tai nghe mới tin được. Xì tin quá đỗi ;)) =))

Chưa định được ngày về.

Nói chung, cũng không có gì. Nhưng cũng cố lấy được những điều có thể lấy được!

Và rồi, đến rồi đi, đi rồi đến. Người qua người lại như gió thoảng. Gật đầu!

3. Năm cũ qua đi với những dự định được hoàn thành khá trọn vẹn. Có những điều chưa đi đến đích nhưng cũng giúp cho ta nhận ra rằng không phải bao giờ cũng xuôi chèo mát mái. Tuy nhiên cũng nhận thấy rằng đã nhận được rất nhiều, những điều mà nếu không thất bại sẽ không học được [An comparative research about law on behavior of comparative advertising of EU and Vietnam].

Ra trường rồi sẽ còn gặp những thất bại lớn và cay đắng hơn nữa. Đó là sự thật, tuy có phũ phàng!

4. Những gì mong có được thì không đến, dù chỉ nhỏ nhoi. Những gì không mong đến, dù rất lớn và hạnh phúc nhưng lại đến quá nhiều!

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

Entry for January 05, 2009




Chuyến tàu đêm :)

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

[Typhoon] Entry for January 03, 2009




Thế là có người tạm biệt mùa đông Hà Nội để lên máy bay sang tận Nam bán cầu rồi nhỉ :)

Những ngày cuối như thế này thật bận rộn nhỉ. Mình thì đang lo chạy đua với hai môn cuối khoai nhất kỳ này, nhiều trình nhất nữa. Thực ra là cũng chẳng học hành gì mấy, không có tâm trạng nào cả. Dưng mà không thể không ngồi vào bàn :)) Và tất nhiên là Typhoon cũng bận, bận đi lo nhiều thứ để đi, bận chuyện chia tay gia đình bạn bè. Thế rồi rốt cục sáng qua cũng không gặp được lần cuối trước khi đi nhỉ. Biết nói thế nào nhỉ. Giá như tôi không học quá khuya và giá như không quá tự tin vào cái sức khoẻ của mình. Và giá như ông không phải đi khám bệnh :)).

Gần 3 năm là bạn bè mà gặp nhau có bao lần đâu :)

Đi rồi. Đi học. Cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn nhé! Ngày về sẽ rất khác, tôi tin là như thế!

Khi nào ổn định rồi thì báo cho bạn một tiếng!

Bạn cũng lo cho cái tương lai bé nhỏ của bạn đây!

Hì:)

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

Entry for January 02, 2009

K đc hành ca bài ca chia ly. Ht mái tóc trong chiu đông ngược gió. Ch đi chi hi cây mùa lá đ. Cánh chim chiu biết my no thiên di...

Thoáng heo mây mùa đông đã sang ri ph khuya vng người
Bi
ết xa em mùa đông ph thêm bun gió bc mưa phùn

Quên đi nh
ng chuyn ngày xưa

Đ
ng nhc em thêm đau lòng

Nh
ưng anh yêu thương vn còn

Trong anh v
n còn


Mùa đông không bi
ết hát nhng bài tình ca biết yêu

Là nh
ng tiếng mưa phùn rơi ngp ngng

Mùa đông không bi
ết hát nng thanh gn nhau biết yêu

Là nh
ng lúc đt lìa cách xa


Bi
ết xa anh nim vui mt theo ri tháng năm không đi

Bi
ết heo mây mùa đông rt lnh lùng gió mưa vô chng

Quên đi nh
ng chuyn tình xưa đ biết s không bao gi

Nh
ưng anh yêu thương vn còn tháng năm vn còn


Mùa đông không bi
ết hát nhng bài tình ca biết yêu

Là nh
ng tiếng mưa phùn rơi ngp ngng

Mùa đông không bi
ết hát nm tay gn nhau biết yêu

Là nh
ng lúc đt lìa cách xa


R
i mùa đông s đi
qua
M
ưa phùn gió bc s qua

R
i mùa đông s qua đ ta mong đi


Mùa đông không bi
ết hát nhng bài tình ca biết yêu

Là nh
ng tiếng mưa phùn rơi ngp ngng

Mùa đông không bi
ết hát nm tay gn nhau biết yêu

Là nh
ng lúc đt lìa cách xa

Em mong tình em, s như cuc đi tr mãi...