Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Entry for February 28, 2009




Tự dưng tình yêu nức nở bồi hồi :))

1. Có một số điều đang thay đổi. Thậm chí rất ư là mãnh liệt. Về cả passion and choices. Nói chung, có lẽ cũng cần đổi hướng, mà đôi khi họ còn gọi là đổi gió. Gió này đôi khi là gió độc :).

Thực ra thì vấn đề nào cũng hay, cũng cần thiết, thậm chí là gắn bó hữu cơ với nhiều thành phần khác, không chỉ là pháp lụât mà còn là xã hội, kinh tế,... Competition law là một ví dụ như thế.:) Nói chung, tìm nhiều, ngẫm nhiều, rồi nhận ra là mình còn thiếu nhiều quá :)). Bây giờ ta kiếm field nào kiếm nhiều tiền nhảy vào nhỉ. Đợi đến lúc nào có hệ thống PL cạnh tranh chung cho Asean hãy quay lại nhờ ;)).

Đã có lúc đam mê thì cũng có lúc dừng lại một phút giây để ngẫm :)

2. Lựa chọn, vẫn là những lựa chọn khó nghĩ. Chưa thoát ra khỏi những vùng vẫy cho cái gọi là tương lai gần :)

3. Dù sao cũng qua rồi. Không nghĩ nữa. Thực sự đã không hứng thú, đã không hết mình thì tất nhiên không thể bộc lộ được hết khả năng của mình. Mọi sự là do mình. Cơ hội do mình nắm lấy và buông!

4. Có người sắp rời VN nhỉ?

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Entry for February 27, 2009




Xấu quá nhỉ :)

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Entry for February 25, 2009




(hình ảnh chỉ minh họa, không liên quan đến nội dung Entry:))

Cỏ may níu chân người...

Em trở về với ngọt giọng đò đưa. À ơi....

Anh nói anh yêu em, ngày về...

(LỜi cỏ may)

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

Entry for February 24, 2009




Cho cái gọi là một phút ngẩn ngơ vì ăn uống :))

Thx em ku :P

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Entry for February 23, 2009




Chạy đua. Mỏi gối. Chồn chân.

Nhưng không nghỉ ngơi :)

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Cánh đồng thù hận, bất tận yêu thương.

Cánh đồng thù hận, bất tận yêu thương

- Với những người đã đọc truyện ngắn Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư) gây đình đám một dạo, thì hẳn một Cánh đồng bất tận trên sân khấu kịch là dịp để họ nhìn ngắm, thưởng thức trong một không gian khác, những nhân vật, không khí quen thuộc của tác phẩm này.

Tình hình đã râm ran nóng từ khi có tin truyện ngắn nổi tiếng này được chuyển thể. Đêm ra mắt vở hết sạch vé từ sớm, vé của các suất nhiều ngày sau đó cũng nhanh chóng được đặt trước. "Bà bầu" Mỹ Uyên than thở vui trước cơn sốt của tác phẩm của đồng nghiệp ở Nhà hát sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, rằng một số ghế đã bị dẹp bớt để nhường chỗ cho không gian sàn diễn, thì thiếu vé cũng phải!

Con thuyền biến hóa ấy là nơi diễn ra toàn bộ diễn tiến câu chuyện. Nơi đó người ta yêu thương nhau, thù hận nhau, cãi nhau hoặc câm lặng nhìn nhau... Ảnh: V.T

Không gian của nơi vốn được gọi là "sân khấu nhỏ" chỉ vài trăm ghế, lại nhường chỗ cho sàn diễn, trở nên mênh mông khoảng không sáng tạo cho đạo diễn, họa sĩ thiết kế, diễn viên. Đạo diễn tận dụng hiệu ứng màn hình chiếu kiểu sân khấu ca nhạc để bắn lên những hình ảnh sông nước ngút ngát của miền Tây, lúc thì hoàng hôn thẫm đỏ trong tiếng phành phạch của chiếc ghe rẽ sóng, lúc thì trăng khuyết lên xanh ma quái. Không có những cảnh trí ước lệ thường thấy của sân khấu, ngoài duy nhất một con thuyền khi xoay ngang, lúc nằm dọc.

Con thuyền biến hóa ấy là nơi diễn ra toàn bộ diễn tiến câu chuyện. Nơi đó người ta yêu thương nhau, thù hận nhau, gầm gừ cãi nhau hoặc câm lặng nhìn nhau. Nơi để hạch tội nhau và cả để tự vấn lương tâm chính mình. Từ ngày sang đêm, từ hiện tại về quá khứ, lúc nước ròng lục bình trôi, sang nước lớn bìm bịp kêu ran, cánh đồng lúa trổ đòng rồi cánh đồng trơ gốc rạ vịt đàn tranh ăn...

Bầy vịt đó của Út Vũ (Khánh Hoàng), những con gia cầm mà thằng Điền (Hoàng Thành) "phát hiện" và nói với chị Nương (Cát Phượng) của nó rằng chúng đạp mái nhau đầy yêu thương, nhẹ nhàng chứ không thô bạo như cách mà người cha Út Vũ của nó đến với cô gái điếm tên Sương (Thanh Thủy). Đêm đó trăng lên đẹp, tiết trời mát mẻ nhưng lòng Út Vũ thì bức bối chất chứa sau bao nhiêu năm ông bị vợ bỏ đi theo trai. Đêm đó, cũng là đêm thằng Điền dù vốn quen sống trên ghe thuyền, bỗng cảm thấy ghe chòng chành, khó ngủ, như một dự cảm về một thứ tình cảm không rõ ràng của nó với người đàn bà ăn sương tên Sương sau này.

Trời nước bát ngát, những cánh đồng miền Tây bao la để cha con Út Vũ tha hồ xua bầy vịt chạy đồng, hóa ra không phải là khoảng trời tự do cho những đứa trẻ lớn lên cùng cọng cỏ, hạt gạo, nước sông. Chúng bị người cha ôm lòng thù hận người mẹ của chúng vì đã bỏ theo gã thương hồ buôn vải, mà lôi hai đứa trẻ hết bến nước này đến cánh đồng kia, không học hành, không bè bạn, không cả tình yêu thương.

Đứa chị chưa một lần gọi tiếng cha, còn thằng em cứ quay quắt nhớ má đến mê sảng. Tình thương, nếu có, chỉ là giữa hai chị em thương lấy nhau (về sau có thêm tình cảm với cô gái điếm), thú vui, nếu có chỉ là một thoáng đụt (trú) mưa, một cuốn thơ đọc nhiều đến thuộc lòng, một sớm bắt bướm trên khoảnh đất cao ráo giữa đường chăn vịt.

Tình thương, nếu có, chỉ là giữa hai chị em thương lấy nhau, thú vui, nếu có, chỉ là một sớm bắt bướm trên khoảnh đất cao ráo giữa đường chăn vịt.

Đạo diễn Minh Nguyệt đã đẩy một số tình tiết trong truyện ngắn Cánh đồng bất tận lên thành hình tượng khái quát, đồng thời nhấn một số chi tiết khác trở nên khốc liệt hơn. Hình ảnh người mẹ của hai đứa trẻ bị mấy khúc vải của gã buôn vải quyến rũ, được dàn dựng ngập ngụa trong sắc đỏ: đỏ rực của lụa, của nỗi khát khao nơi người đàn bà vắng chồng. Thứ sắc đỏ ám chỉ dục vọng tự nhiên. Cảnh diễn đẹp, diễn giải cho tình huống quan trọng của câu chuyện: người mẹ ngoại tình với gã thương hồ, bị hai chị em nhìn thấy qua khe hở của bồ lúa, mà trên sân khấu rất khó diễn đạt sao cho không bị phô.

Cá tính cục súc của Út Vũ cũng được bồi da đắp thịt. Út Vũ xổ thẳng "bao nhiêu một lần đi khách?" rồi quăng mớ tiền lấp lánh dưới trăng đêm cho Sương (trong truyện, Út Vũ nhẹ nhàng "tôi trả cho hồi hôm" ngay trong bữa cơm). Đỉnh điểm của lòng thù hận và tận dụng cơ hội để trả thù đời khi Út Vũ ngọt nhạt để một người đàn bà góa chồng đi theo mình, nhưng khi người đàn bà ôm gói đồ cuối cùng te tái chạy ra thì Út Vũ đã giục hai đứa con chèo ghe xa khuất. Sự chưng hửng, bẽ bàng của người đàn bà tưởng mái ấm đã gần kề, bị tiếng cười hoang dại, cay đắng của gã đàn ông từng bị phụ bạc, nuốt chửng.

Nhân vật ít, nên đất diễn dày dặn, chất chứa tâm trạng đè nén. Út Vũ lầm lì, cộc tính, ác tâm ngay cả với những đứa con mình đẻ ra. Nương khác trong truyện, có phần mạnh mẽ hơn (bằng chứng là học lóm mấy thế võ khi cha dạy em trai và đã áp dụng để thắng đám cướp vịt), căm ghét cha cùng cực. Điền yếu đuối hơn, phản ứng bộc phát trước những hành xử kỳ lạ của người lớn. Gái điếm Sương chưa từng được xem là người, nhưng lại là kẻ trông có vẻ người nhất, nhân vật dẫn dắt xuyên suốt câu chuyện.

Cánh đồng bất tận, cánh đồng lấm láp bùn đất và máu sau trận ẩu đả cướp vịt, cưỡng bức của cha con Út Vũ, Nương với những thanh thiếu niên sinh ra và mang những cái tên Hận, Thù để lớn lên, cũng là cánh đồng "chốt" lại cuộc đời Út Vũ. Út Vũ chết, mang theo lòng thù hận chưa nguôi, chết dưới tay của những đứa trẻ mang tên Hận, Thù, nhưng không thể kịp mang theo tiếng gọi cha duy nhất và cuối cùng của Nương trong suốt những tháng năm ba cha con rong ruổi cùng nhau trên những chuyến ghe.

Nếu không xem Cánh đồng bất tận với tâm thế để "soi" kịch có "phá hỏng" văn học không, xem cánh đồng ấy trên sàn sân khấu có bất tận tự sự, tình yêu lẫn những u uất không, thì Cánh đồng bất tận của sân khấu 5B vẫn là một vở chính kịch độc lập với nguyên tác, đáng xem giữa những vở kịch hài đầy rẫy hiện nay.

  • Võ Tiến

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Entry for February 20, 2009

Đây là một bức thư của bạn Mr.Đàm trên diễn đàn Sinhvienluat gửỉ cho người bạn đã xa của mình. Nó làm mình nhớ lại thời quân sự và những tình bạn đã qua. Xin mạn phép đăng lại đây :)
Hoàng thân yêu !

Bây giờ mày đang ở một nơi rất là xa xôi phải không? Ở nơi ấy mày có buồn

không? Có nhớ bọn tao không? Có nhớ thời gian anh em chúng mình bên Hà

Tây – một thời gian khổ nhưng đầy kỷ niệm không? Có nhớ những lúc anh

em tếu táo trong căng - tin hay ngồi ngoài cổng kí túc uống trà đá, nhân

trần đôi khi sang một tý là ăn bim bim uống sting không? Tao vấn nhớ cách

mày uống sting sảng khoái đến mức nào…


Tao nghĩ mày đang buồn lắm, sao lại không buồn mày nhỉ? Bọn tao cũng

đang buồn vì nhớ mày quá đi mất, và cho đến lúc này chúng tao vẫn đang

nghĩ mày về quê rồi mấy hôm nữa lại ra Hà Nội để mày còn làm trọng tài

cho vụ thằng Hưng cá với thằng Hiếu về điểm bài thi môn Đại cương văn

hóa Việt Nam. Bây giờ làm sao bắt được một trong hai thằng chúng nó chịu

phạt đây?


Mấy hôm nay khi vào phòng thi, thầy cô vẫn đọc tên mày lên, tên mày lại ở

ngay sau tao, tao buồn lắm. Có đứa nói nguyên nhân vì sao mày vắng mặt lại

càng làm tao buồn hơn! Không ngày nào từ hôm mày về quê là tao

không nhớ đến mày.


Lúc vì nhớ quá tao lại bỏ mấy bức ảnh chụp bên Hà Tây ra xem. Ảnh của

phòng mình, mày khoác vai thằng Luật, bọn tao ngồi dưới, nhìn thừng nào

cũng X-men, mỗi tao là mắt lim dim. Rồi tấm ảnh mày ngồi xa xa một mình

chùm cái mũ chẳng nhìn thấy mặt mà tao toàn bảo là yêu quái mỗi khi bỏ di

động của Hiếu – Batman ra xem.


Lại cả tấm tao chụp cho mày lúc tập trung ngay khi anh em nhận quân tư

trang giữa sân nhà C6, nhìn mày béo thế mà co ro, khúm rúm. Nhưng bức

tao nhớ nhất là tấm tao chụp cho mày chỗ bãi rác, nghệ thuật quá đi mày

ah!

Mày một tay bịt mũi, tay kia chỉ về phía rác đang chất đống, đang bốc mùi

đặc biệt giống cái mùi tất của anh Lương Sửu Bình hay để đầu giường ấy.

Tấm ảnh ấy phải chụp mấy lần mới được, mày cứ năn nỉ mãi tao mới chụp

cho đấy, mày nhớ không?



Rồi có khi bất chợt tao lại nhớ hình ảnh mày ăn xôi ngon lành và khủng bố

đến mức nào. Tao vẫn nhớ hôm tao mua 4 ngàn xôi cho thằng Hưng, nó

không ăn thế là mày đánh bay, rồi làm thêm tiếp 4 ngàn nữa, xong rồi tuyên

bố một câu xanh rờn với đại ý có thể ăn gấp đôi cần này nữa. Nói đến ăn

uống, tao lại nhớ cảnh anh em mình khổ sở thế nào khi sang Hà Tây mày

nhỉ. Mâm cơm chẳng có gì cả, có cơm là nhiều còn thức ăn thì ….chán như

con gián thế mà tranh nhau như ăn cướp, tranh nhau để đêm về khỏi bị đói

và rét. Để rồi sung sướng và hạnh phúc trong những ngày nghỉ ra ăn ở ngoài

với cách mà mày tuyên bố là “tẹt ga”. Phải nói là từ bé tới lúc bấy giờ, tao

mới thấy cảnh tranh nhau ăn, ganh nhau ăn mãnh liệt và “rùng rợn” đến vậy.

Đêm Hà Tây lạnh gấp mấy lần đêm Hà Nội! Lạnh thấu xương, cắt

da cắt thịt. Anh em mình phải canh đêm cho lũ con gái ngủ trong “chăn ấm

đệm êm”, để rồi được tưởng thưởng đều đặn mỗi buổi tối tập trung. Đấy

nhớ, đêm lạnh thế mà có lần mày bỏ mặc tao canh một mình dù rằng tao đã

lôi cổ mày dậy rồi, mày thì ngủ bắt tao đứng trong đêm lúc 2,3 giờ sáng.

Nhẫn tâm quá đấy! Nhưng tao vẫn hể hả vì cuối tuần mày phải viết bản kiểm

điểm vì cái tội này dù tao không hề bảo với thằng Phương, có lẽ thằng nào

đấy bi bô cho nó. hì hì….. Đêm Hà Tây lạnh khiến anh em mình bị ốm la

liệt. Tao bị mất tiếng 2 ngày không thể nói để chúng mày hiểu tao cần và

muốn cái gì, thằng Hưng thì ngáy như trâu, mày và thằng Huấn cũng thế vì

ốm dai ốm dẳng. Chỉ vì chuyện “ngáy” đêm mà anh em bọn mình có nhiều

chuyện hay đáo để…. Ốm như thế nhưng vì sĩ diện với các bạn nữ, vẫn chùa

Trầm, hang "mộng mơ" vẫn chui nhiệt tình, để rồi mày, Batman, Luật, Kotex

rên hừ hừ, nhìn cảnh chúng mày bết bát mà tao ớn! Rồi cả cái bản cảm

tưởng mà tao với thằng Luật gợi ý

cho mày nhằm lật mặt lão Sơn đồ tể, cái bất cập ở GDQP cần phải thay đổi,

tất cả bọn mình đều kết nhất cái tái bút tao sui mày viết, nghĩ lại mà phì

cười….






Tao, thằng Hưng, và Hiếu Batman ấn tượng nhất là khi mày hát. Cứ mỗi khi

mày hứng lên là thằng Hiếu nó lăn ra cười vì nó và tất cả chúng tao chẳng

hiểu mày hát gì cả, nhưng rất vui tai…Rồi những lúc mày cho tao xem ảnh

người yêu trong cái điện thoại 8800 của con người yêu mày. Cái thằng Dũng

Kotex khen suốt ngày cái điện thoại ấy mà chẳng khen người yêu mày

như bọn tao. Thằng Dũng Tếch nó nhớ mày lắm đấy, nó khóc tu tu như con

nít hôm mày về quê. Cả cái Quỳnh béo nữa mày ạh, mày vẫn chả ấn tượng

với phong cách hết chê của nó hồi mới vào năm thứ I còn gì nữa. Phải nói là

cả bọn tao nữa chứ chẳng riêng gì mày…


Rồi thì những lần mày gọi điên cho tao cứ mi mi – tau tau làm tao vừa bùn

cười vừa không hiều gì. Lúc đấy giọng mày phải nói là không thể dịch nổi.

Cứ mỗi lần mày gọi cho tao là y như rằng một là “ hôm nay có học không hả

mày? có thảo luận không hả mày? ”. Hay đôi khi là “học phòng nào thế hả

mày?”. Cái giai điệu ấy cứ đều đặn hàng tuần, bây giờ thì tao không phải

nhấc máy trả lời mày rồi nhỉ? Phải nói mày thi cử quá son, chẳng học hành

gì mà cứ qua ào ào, tao đứt một môn ở kì thứ 2 còn mày vẫn okmen. Về

khoản này, thằng nào cũng phải công nhận, nhất là thằng Hưng, nó cũng

đang nhớ mày lắm đấy. Tao biết cứ mỗi lần mày gọi cho tao xong là mày lại

gọi cho thằng Phương HC32C nhờ chiều đi học điểm danh tiết thảo luận hộ

, để rồi anh em tao quen ngồi với nó hơn là ngồi với mày.

Mày còn nhớ tao, mày, với cả thằng Hưng suốt ngày trêu và gán ghép Hiếu

Batman với Trang Râu. Khổ thân thằng bé, nó như con gà công nghiệp

chẳng phản đòn như bọn mình gì cả. Nhiều khi dẫn tới nhàm chán. Nhưng

càng được thể anh em mình lại trêu mạnh và khoét sâu vào nỗi đau của

Batman. Bọn mình bây giờ toàn gọi nó là Batman chứ có gọi tên của nó đâu

nhỉ? Nó nhớ mày nhất đấy!

Mày về quê nhanh như thế, ai cũng buồn nhất là

mấy thằng chúng tao. Bây giờ uống sting, ăn bimbim lại không có mày thiếu

bao phần vui vẻ và sảng khoái.


Mày cứ ở quê nghỉ ngơi đi nhé, bọn tao nhớ mày lắm nhưng biết làm sao

được. Thỉnh thoảng nhớ đến bọn tao thì cũng ráng mà chịu nhé, vì bọn tao sẽ

luôn nhớ đến mày Hoàng ạh……!

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

[Con và ba] Entry for February 19, 2009

Con và ba là hai thế hệ liền kề nhau, lại cùng sống trong một không gian nhỏ. Gia đình cũng không có cảnh tam hay tứ đại đồng đường. Cuộc sống cũng không thể nói là bấp bênh, nó vẫn ổn định, duy trì và bình yên bao năm qua về mọi mặt. Cuộc sống vật chất đi từ một điểm nhỏ đến một điểm tốt hơn qua từng thời gian ở thị xã nhỏ bé. Những gì là quá khứ, con vẫn nhớ, nhớ hết. Vì ba má vẫn như xưa, vẫn giữ những nét cũ, đơn giản và hiền hậu như bao năm qua. Có thể cho con bao nhiêu cũng được nhưng không mấy khi cho bản thân mình thứ gì lớn lao. Cuộc sống vẫn thế, bé nhỏ và ngập tràn. Nhưng.... Hình như hai con đường mãi không giao nhau....

Nhưng. Con vẫn tin rằng sẽ gặp nhau. Bởi hai đường song song sẽ gặp nhau ở vô cùng :)

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

Entry for February 18, 2009

  1. Năm nay ra Giêng thời tiết đến là khó chịu. Chả lạnh, chả thấy cần đến cái chăn bông gì nữa. Nóng, khó chịu trong người. Bản thân cơ địa đã nóng, h lại thêm thời tiết như thế này nữa. Có khi kiếm nơi nào đó mà relax vài hôm mới được. Nếu không sẽ bùng nổ mất.
  2. Tình hình chung là đã gặp được các thành viên trong lớp nhiều hơn rồi. Hôm ròi có đi với Phòng TD, gặp một số bạn Phòng 205 nữa, nghe chừng thực tập cũng khoái.

Mạn đàm chút về chuyện the thesis. Nói một cách thực tế là mình không có không khí khóa luận gì hết. Chỉ mất một chút công sức là đợi đến tháng 4 nộp mà thôi. Còn nói một cách thực lòng thì hình như mọi người đều đi ngược lại logic thì phải. Xin thưa là thông thường tôi thấy bạn phải tìm hiểu vấn đề trc, tìm tài liệu trc rồi mới tiến hành viết đề cương, rồi viết chi tiết. Nhưng thật đáng buồn là đa số họ chỉ mới tìm có một chút tài liệu rồi lại lao vào làm đề cương ngay, chỉ mong cho xong trc tết. Để rồi, sau tết GV sửa cho, thế rồi lại mới quáng quàng đi tìm tài liệu. Thấy mà não hết lòng. Quá dựa vào tài liệu, ko có nó ko viết được, kêu than rầm trời, ko biết cách research,… Vậy ra, chỉ chép lại chứ chả có gì là của bản thân? Việc đưa ra một quan điểm của riêng mình là chuyện chơi khó? Đấy, thực tế nó như thế đấy. Bao năm qua vẫn thế!

May mắn cho bản thân mình là không như thế J

3. 5k cho một suất cơm trưa, 3k cơm và 2k rau. Cơ bản là cũng chả muốn ăn.

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Entry for February 16, 2009




Kết thúc hôm qua là kết thúc một chuỗi dài những ngày thấy không biết, không hiểu mình như thế nào. Dù sao thì hy vọng đã có quyết định đúng.

Từ hôm nay sẽ rất bình yên!

[CDM] Entry for February 16, 2009

Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
Thì anh đã quên được em

ĐK:
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về

***
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua


Con Đường Mưa
Thể hiện: Cao Thái Sơn

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Entry for February 14, 2009




Mẹ váy đụp váy xoè, rí ríu dưới bếp với mấy bà cô, băm băm chặt chặt, hớt hơ hớt hải, sợ bố đưa khách khứa về vẫn chưa có đồ ăn. Em muốn nhón chân trèo lên ngồi cả trên đám nhang khói kia ngoặm cho bằng sạch tất cả những thứ sắp xếp trên đó. Em đói, mẹ phần dăm-bông trong tủ lạnh, em đã chán dăm-bông, em có cảm giác đến tỉ năm nay em phải dùng cái thứ khô như da bò đấy rồi. Em chán, em chẳng thích. Em muốn bốc. Em muốn ăn như những tên dân tộc, những tên thổ dân, chẳng đếch gì đũa, chẳng đếch gì sự du nhập của dao thìa nĩa xếp. Em bốc, bốc như tổ tiên khỉ phương nam xưa vẫn thường bốc, ăn bốc đã chết đứa nào đâu. Những lão bụng to, cằm xệ, mấy mươi năm trước đây chẳng bốc là gì, có khi muốn bốc cũng chẳng có mà bốc, đừng tưởng bốc được là đơn giản đấy.

(Đình Đình)

[Chênh vênh] Entry for February 14, 2009




Chênh vênh

Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mnh bc
Thương anh em li sâu sông
Trôi hương, trôi hoa tan phn ngc

Còn chn ch chi? Hi anh!
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
, tình là điên-khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh?

Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình.
Thương tôi thương phn long đong
Yêu tan mong manh, tan nht- nguyt
Thương tâm!

“Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời / Không ai yêu em nữa / Thì có nghĩa ở một nơi nào đó trên núi cao, Gamzatop chết rồi”

(Gửi người phụ nữ -Raxun Gamzatop)

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Entry for February 12, 2009




“Cuộc đời chẳng phải là con đường đưa chúng ta đi tới một cách tự do và không có ngăn trở, trái lại nó là một mê cung với những mê lộ mà trong đó chúng ta phải tự tìm kiếm lối đi, bị lạc và bối rối, thỉnh thoảng bị cùng đường trong những hẻm cụt.

Nhưng lúc nào cũng vậy, nếu chúng ta có niềm tin, Thượng đế sẽ mở một cánh cửa ra cho chúng ta, có thể không phải là lối đi mà chúng ta có thể mong đợi, mà là một cánh cửa mang lại những điều tốt đẹp cuối cùng cho chúng ta.”

(A.J. Cronin)

Đơn giản là tôi chưa đến mức phải cụt lối, chưa đến mức hứng chịu những con đường cùng cũng như những mê cung hỗn loạn. Nhưng lại một điều đơn giản là hình như đã không thấy còn là chính mình nữa, mất hết cảm xúc, mất hết cảm nhận, vô cảm đến từng ly từng tí. Sự ngọt ngào trong suy nghĩ, sự mạnh bạo trong hành động, sự điên cuồng trong những đêm đông và tất nhiên sự lãng mạn của những phút giây một mình đã biến đi đâu mất, chạy trốn khỏi bàn tay của bản thân mình một cách không thương tiếc. Âu cũng là một lẽ đời, không còn gì nghĩa là đã có tất cả. Có lẽ, đã sống một cách mà không thể định nghĩa cụ thể bằng một khái niệm nào đó, mù quáng, sai lầm, nhạt nhẽo, …. Không, nó là tổng hòa của những khái niệm đó và không ngừng nghỉ theo những phút giây hợp tan. Những thứ đã bao nhiêu năm chạy theo giờ vẫn không thấy, dù biết chắc nó sẽ không thuộc về mình. Những thứ không mong muốn dù hạnh phúc lớn lao cứ lao đến, còn những thứ mong muốn dù rất nhỏ bé nhưng mãi không thành sự thật. Có một điều phải công nhận là con người bây giờ đã chai sạn khá nhiều, sống nhạt nhẽo, sống cho bản thân mình là chính, sống chỉ để thấy mình còn tồn tại. Đã đến mức như thế, hình như cái gì bây giờ cũng trở thành vô nghĩa. Có đôi lúc sẽ thấy không biết quý trọng bạn bè và những người xung quanh, không biết nâng niu những tình cảm tốt đẹp, gần gũi, thân thương. Có đôi lúc sẽ thấy cần ở một mình, mặc cho những thứ khác đang xuôi ngược về đâu đi nữa. Đootoiepxki đã từng nói “Hãy biết quý trọng những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời”. Mãi thế. Ngượng ngịu. Ngập ngừng. Ngẩn ngơ. Nhung nhớ…

Không biết giờ này bọn nó đang làm gì nhỉ. Im lặng và quên lãng đến mức khó chịu như thế. Bình thường, mọi năm, nếu đi thực tập, viết khóa luận hay về quê, diễn đàn là nơi tụ tập đông nhất. Còn năm nay, hình như mọi sự đều khác. Im lặng, nhạt nhẽo. Có lẽ, tất cả đều đang tập trung cho cái gọi là tương lai gần sắp đến. Bản thân mình cũng thế thôi mà.

Gói lại, ném quá khứ sang một bên. Lâu lâu lại sờ mó J

“Con đường vạch sẵn cho người và chuột thường dẫn đi lạc lối”. (Robert Burns)

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

[Cảm ơn em] Entry for February 09, 2009




"Chiều rơi thêm nỗi buồn mông lung lỡ cỡ vào tuổi 20 của em, em tựa một chú dế con lỡ cỡ, cười khóc vu vơ. Mọi điều lỡ cỡ, tóc lỡ cỡ dài, lỡ cỡ ngắn, lỡ cỡ yêu, lỡ cỡ buồn, cứ như thể cơn mưa tháng 6 này ấy. Tháng 6 mưa, mưa nhạt, nhẹ, bay, trôi"

(Trích Em lỡ cỡ - Đình Đình)

Hôm qua là một ngày rong ruổi và mệt mỏi từ sang đến tối, đúng nghĩa như quan niệm bao lâu nay: thứ bảy mới là nghỉ ngơi, chơi bời còn chủ nhật tuy cũng ra đường nhưng không hoàn toàn mang nghĩa là relax. Thế thôi. Đi hết từ quận này sang quận khác, từ không gian này sang không gian khác, từ ngõ vắng này sang ngõ vắng khác, từ ngõ lỗ thủng này sang ngõ lỗ thủng khác… Vô tình quay lại Duy Trí ở Yên Phụ, cũng ngồi ở ban công, cũng ăn sữa chua café và nhớ đến Typhoon. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mới được ngồi cùng nhau như thế. Không phải bao giờ muốn cũng được!

Cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi những lúc mệt mỏi nhất, những lúc vui buồn nhất. Cảm ơn em đã đi cùng tôi suốt ngày hôm qua, cùng tôi vượt qua những lúc đang vui bỗng dưng khó chịu, muốn ngồi một mình, tĩnh lặng. Hy vọng em sẽ thông cảm cho tôi khoảng thời gian này. Em đã là một phần trong tôi rồi đấy, có biết không?

P/S: New moon đã có bản Tiếng Việt trong tay, đỡ mất 120k J)

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

Về những sự gặp gỡ và không gặp gỡ!




Thú thực là tớ đã không muốn gặp. Gặp làm chi khi mà cho đến bây giờ tớ thấy hình như sự nhạt nhẽo đã len lỏi khắp nơi xung quanh giữa hai chúng ta và mọi người, mọi cảnh vật. Hai chữ bạn bè có ý nghĩa gì không khi mà sự liên lạc đã gần như mất hẳn, dịp tết cũng im như ru. Có đáng để như thế hay không? Mong chờ chỉ một tin nhắn thôi cũng xa vời quá ư, cũng thấy là không có hy vọng gì ư? Không biết là cậu nghĩ như thế nào nữa. Có lẽ cũng chả nghĩ gì đâu khi mà còn có những sự quan tâm khác mới hơn trong thời gian này. Nó làm tớ khó chịu, khó chịu đến nghẹt thở. Như thế, có nghĩa là tớ quý và trân trọng tình bạn này đến như thế nào. Thế nhưng... Tối qua khi chạy xe từ ga HN về, lòng nặng trĩu. Trong tớ xen lẫn cả cảm giác thấy hối hận một chút nào đó khi thấy cậu có vẻ không vui. Không lẽ ko hiểu? không biết tâm trạng lúc đó như thế nào ư? Không phải tớ mệt mỏi, không phải tớ không muốn gặp. Nhưng chính cậu đã làm tớ như thế. Cậu vẫn giữ cái kiểu lấp lửng nữa chừng không thành thật như thế. Tớ không phải dân ngoài này nên cậu ko cần phải như thế, ko cần phải lo tớ sẽ nghĩ đủ thứ linh tinh như thế. Thú thực là bây h không biết viết gì bây h nữa. Không cảm nhận đc gì nữa. Vô cảm mất rồi. Về SG bình an và ra trường tốt đẹp nhé!

Cho dù cũng biết rằng chuyện gặp gỡ cũng không bao giờ muốn là được, nhất là hôm qua ở ga, thấy dòng người tấp nập xuôi ngược Bắc Nam :)

Mấy hôm nay thú thực là mất hết cảm xúc thật sự. Chỉ muốn một mình. Nhưng sáng nay lại nhảy đi chơi với oap và buổi trưa đi ăn cùng chị maybee. Tham đâu mà tham, nhìn ảnh thì biết.

Nhưng cuối cùng, vẫn thấy như không, như bình thường, không thay đổi được gì!

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Bởi có những con đường không thể giao nhau




Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

Chuột Rain (Phan Lê Trung Tín.)

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Entry for February 02, 2009




(ảnh trước tết, sau tết béo hơn cơ)

Sau tết, tớ béo ú hơn nhiều đấy. Làm việc nhà rõ nhiều mà sao ko ốm đi được gì hết. Cơ bản cũng do ăn nhiều, ngủ nhiều nên mới như thế. Haizzzz.

Nắng có còn xuân?

Mùa Xuân ơi, ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời

Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi

Đâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi

Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi

Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi

Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi

Như bao giọt sương còn vương mình trên lá

Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười

Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá

Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ

Đêm nay từng đàn chim trắng về

Xa em biết ngày xuân nắng còn vương trên môi em?

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Về những chuyện đã qua và cảm xúc còn sót lại!




Không biết từ khi nào đã viết blog theo cái kiểu đánh số. Thấy thì gọn nhẹ, nhanh chóng thật đấy, dưng mà thấy nó không giống mình chút nào. Thôi kệ, thời gian này cũng không có quá nhiều thời gian dành cho những phút vụn vặt, cho nên, vẫn tiếp diễn như thế, nghĩa là vẫn đánh số cho entry của blog, hie hie.

1. Người ta vẫn nói rằng những chuyến đi dài làm ta thấy được nhiều điều hơn, có cả điều rất đỗi bình thường mà cũng rất thân quen. Nó làm ta lội ngược dòng tâm tưởng trở về với quá khứ đã xa xôi. Chuyến đi về quê nào cũng thế, đầy tâm trạng với chặng đường dài gần 1000km. Năm nay, có sự lạ hơn đấy. Mang theo những cảm xúc cuối cùng còn sót lại. Tự cảm nhận rằng, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi là sẽ trôi đi mãi. Chắc chắn là như thế!

2. 2 tuần với những sự im lặng, không gặp gỡ nhiều. Vẫn những công việc cũ, không tên. Lau dọn nhà cửa từ trên xuống dưới, mua hoa tết, đèo má đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, cúng bái,… 30 tết, sau khi làm thịt xong một đống chén bát dĩa, giặt một đống đồ cho gia đình là đúng 23h30, nước máy cũng vừa báo hết sạch, nhưng đến 24h máy bơm lại chạy ầm ầm. Xong, đi ngủ cho được việc. Thế đấy, năm nay như thế đấy. Nhưng, cũng còn đỡ hơn những năm trước, vì dù sao cũng thấy vui với bản thân mình.

3. 2 tuần, tự giam mình trong nhà. Thời gian này thấy cần suy nghĩ khá nhiều điều nên không muốn gặp ai cả, rất hạn chế. Con người thật lạ kỳ. Nó khiến cho bao điều phiền toái đến, nhưng vẫn kệ chúng, kệ. Cái quá khứ tốt đẹp của một thời cắp sách đến trường đã qua rồi, bây h chỉ còn lại sự suy vong và lụi tàn. 12A và 4H liệu có còn, Mai hồng liệu có còn viết mail cho răng khểnh nói về cái thiếu của cuộc sống hiện tại nữa không? Không, và chúng ta cũng ko thể sống hết mình cho nhau như những ngày ấy. Đã qua rồi thì cho qua đi thôi. Điều cơ bản là có muốn hiểu, muốn rộng lượng và cảm thông hay không mà thôi. Đơn giản vậy thôi nhưng mấy ai hiểu được?

Hình như ba má và mọi người ở nhà xì tin hơn thì phải. Có hôm đang ngái ngủ trong nhà mà nghe bên ngoài phòng khách ba má đang bàn chuyện Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà với mấy chú hàng xóm :)), rồi lại đề cạp đến Đẹp từng cm, ba mình khen "đẹp thế" =))

Về nhà được xem lại bộ film Hướng nghiệp của SG. Hồi kia xem film này thích kiểu xây dựng cốt truyện kịch tính, đan chéo sự kiện và tính cách, đặc biệt, nó đúng chất "hướng nghiệp" cho những đứa còn trẻ thơ như mình. Bây h xem lại, thấy cái nghề luật nó cũng chiếm kha khá dung lượng film. Thấy sợ, thấy hứng thú và thấy cũng nhiệt huyết tuôn chảy trong con tim mình. Má nhắc một câu: "làm gì thì làm, liệu còn đường mà về quê đấy nhé". Hơn hết, nó là những toan tính có chút tình người mà thôi. Âu cũng là lẽ thường tình. Cũng đã quyết định cho cái gọi là tương lai gần và xa. Cuối cùng thì ta về ta tắm ao ta mà thôi, đúng không nhỉ. Cho nên, cũng chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi ở nơi có những ngày lạnh này mà thôi.

4. Có bao giờ hoa chưa nở mà đã tàn không?