Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

TƯƠNG TƯ THÀNH HỌA


Bất cứ ai dù có mạnh mẽ đến đâu thì trong đời cũng có những lần yếu đuối. Những lúc ấy chỉ muốn buông bỏ tất cả, được dựa vào ai đó, được yêu thương, được thấu hiểu.

Nhưng không phải ai cũng cảm thông cho sự yếu đuối đó, dù là trong chốc lát. Càng lớn, chúng ta có xu hướng ít nói nhiều hơn, ít giải thích nhiều hơn, bởi không ai hiểu bản thân bằng chính bản thân mình.

Niềm tin đôi khi là một thứ xa xỉ. Mất niềm tin là mất tất cả.

Tình lâu nhất không có nghĩa là sâu sắc nhất, đáng nhớ nhất.

Hôm nay hãy cho tôi thật yếu đuối. Nhưng chắc sẽ không buông bỏ được tất cả.

Cũng chưa biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Cứ đi và đi thôi. Rồi sẽ đến nơi cần phải đến.

"Dù anh có mạnh mẽ, gai góc đến đâu thì mỗi khi cạnh em, anh nhẹ lòng và yếu đuối. Đó có phải là bình yên không em?"




Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Đậu rồi lại bay

 

Gần 3 tuần trôi qua. Có những lúc thấy căng thẳng và mệt mỏi nhưng vẫn bước về phía trước dù còn nhiều nghĩ suy. Bởi cuộc đời là phải đi về phía trước, thẳng là thẳng, rẽ là rẽ, không được dùng dằng
🙂
Trải qua chuyện vừa rồi nhiều khi cũng thấy hối hận nhưng dù sao cũng tiếp tục cố gắng làm sao tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại
🙂
..................................
Có những lời hứa, có thể không hẳn là lời hứa. Nhưng một khi đã nói là đã chứa đựng danh dự của bản thân người nói ở trong đó. Phải xác định làm hoặc nỗ lực làm thì mới nói. Một khi đã thiếu dứt khoát hay đương đầu thì có lẽ sẽ mất đi bản chất ngay. Không phải ai cũng là chân lý nhưng không vì vậy mà lại thiếu đi một chút bảo thủ, một chút áp đặt hay thậm chí là sự hoài nghi. Nếu mọi thứ đều tròn trịa một mầu thì rất khó. Khó làm gì thì để nghĩ tiếp :)))
Đang mệt nên vẩn vơ tí. Gần cả tháng mới được ngủ thẳng cẳng thoải mái, không phải nằm co ro trong bệnh viện
🙂

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Cho một cuộc đời đã đi qua!



Kết thúc một mối quan hệ không phải quá khó. Một người hoặc cả hai người đề nghị, bên kia gật đầu, thế là xong.
Nhưng để đi với nhau một chặng đường hơn bảy năm không phải là đơn giản.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên gặp nhau và gắn bó cho đến thời điểm hôm ấy. Mưa rất to. Tôi ngồi ngay quán café gần nhà em và cố giấu đi nỗi buồn hay giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Tôi đã kìm lại được. Biết nói gì bây giờ khi mà những thứ trôi qua không bao giờ trở lại. Có muốn níu kéo cũng không thể nữa rồi.
Có nhớ không?
Hay đã quên?
Một ngày, một tháng, một năm, mười năm hay trăm năm chưa chắc đã quan trọng./.