"Cái
gối Cố Hải vô tình chạm qua, bên trong vẫn còn chiếc áo đồng phục năm nào của Cố
Hải. Tám năm trước Bạch Lạc Nhân rời khỏi nhà, cái gì cũng không mang theo, chỉ
mang theo chiếc áo đồng phục đã phai màu này. Mỗi ngày gối lên nó, đều tựa như
gối lên lồng ngực Cố Hải, như có như không nhịp tim đập khiến cậu ngủ kiên định
hơn." Muốn khóc :)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét