Hôm qua có được gọi là sự sa đọa không nhỉ? Hình như là có. Thực ra là đi nhậu không có lỗi. Chỉ tội lỗi với bản thân này mà thôi, chí ít là với một đứa như mình! Vì sao lại thế?
Hôm nay là một năm ngày mất của cụ. Một năm rồi nhỉ. Con còn nhớ cái ngày cụ đi ô tô từ Nghệ An vào Quảng Ngãi cùng với ông bà ngoại. Hồi ấy cụ đã hơn 90 rồi nhé. Thế mà, cụ chỉ ở với con được có gần 3 năm mà thôi. Con biết là cụ rất thương con, thương không phải chỉ bằng hành động mà còn là ánh nhìn, là cử chỉ dịu dàng và ánh mắt nồng ấm. Con cũng vậy. Cả nhà vẫn hay đùa với nhau, con mới có gần 20 tuổi mà đọc báo cần mang kính, còn cụ hơn 90 rồi mà có cần đến kính đâu. Thế mà.... Con còn nhớ ngày này năm trước. Hà Nội cũng đã bắt đầu lành lạnh như thế này. Còn ở nhà lúc đó mưa như trút nước. Nghe tin mà con quặn cả lòng. Cả nhà không cho con về. Không về được. Tết về, đi tảo mộ, con khóc! Năm nay ngược lại. HN vừa qua một đợt lũ, nắng cũng đã hửng, trời đã lạnh rồi còn ở nhà lại mưa gió không ngừng...Nhớ!
Tin tưởng vào mình nhiều lắm ư? Khi mà bao nhiêu đứa khác nhận hàng chục cú điện thoại, còn bản thân mình lại lầm lũi. Điện về cũng chỉ để nghe những câu cũ, tưởng chừng như hờ hững. KHông gọi về thì cũng không bao giờ gọi ra. Tin tưởng nhiều lắm. Và con cũng đã phấn đấu nhiều lắm. Có phải con không làm được những gì mà mọi người mong mỏi hay không? Có phải con quá vô dụng không? Mọi chuyện sẽ tốt mà. Tết này con lại về mà. Mái ấm!
Nếu vẫn như thế này sẽ còn đi nữa!
Mọi chuyện vẫn đang tốt mà! Ngày mai sẽ tốt hơn!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóa