Hiển thị các bài đăng có nhãn :*. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn :*. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008

Entry for August 30, 2008

Dạo này ngoan lắm nhé.

Đi học buổi sáng đến 12h trưa. Về nấu cơm, rửa bát. Chiều ngủ đến 17h. Sau đó đi chợ, ăn cơm và rửa bát, giặt giũ. Nghỉ một tí rồi 21h lên giường ngủ

Thế đấy. Ngoan lắm nhé.

Tình hình học tập năm cuối nói chung là rất an nhàn đến chán nản. Cũng phải thôi, tinh thần chung là ăn chơi cho khỏi tiếc nuối đời sinh viên mà. Lại phải ì ạch học tín chỉ cái môn Luật Tài chính chết tiệt.

Đấy. Lần thứ 3 trong tháng dịch bài sai rồi đấy. Có mỗi một từ sai mà làm sai sạch cả đoạn, hic. BUồn ngủ quá nên mắt nhắm mắt mở nhìn e thành i. Mrs Đ cứ gầm rú cả lên.

Đang rất phân vân. Năm cuối rồi đấy nhé! Lo lắm ý!

Với yêu thương: yêu yêu lắm nhé!

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

Entry for August 22, 2008

Đã quay trở lại.

Mọi thứ đều đã quay trở lại.

Hướng về tương lai. Sẽ có ngày quay trở lại huy hoàng!

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Entry for June 20, 2008




“Xuân đi rồi nhỉ. Có lẽ là đi lâu lắm nhé, lâu lắm...

Hạ đang bồi hồi nhớ Xuân.

Hạ bảo là Hạ không giận Xuân đâu bởi nếu không có Xuân thì làm gì có Hạ.

Hạ bảo là Hạ không giận Xuân đâu vì Xuân đi mà không nói một lời với Hạ. Sự im lặng thật nghiệt ngã. Xuân đẩy Hạ ra với đời, với gió sương một mình ngẩn ngơ chờ mùa đến.

Hạ bảo là hạ không giận Xuân đâu vì nếu không có Xuân thì làm gì có những tình cảm nồng ấm từ lâu Hạ lãng quên, nay được khơi dậy bằng một tâm hồn thanh tao và mỏng manh...

Hạ cũng đi rồi...

For Xuân: Xuân là niềm tin và lẽ sống của Hạ đấy!”

Hạ đấy
Chỉ có ve vẫn gằn lên khắc khoải
Gọi ai chăng?..Mà cô độc quá vậy
Cắt cứa mãi vào tâm hồn bé dại
Cho một chiều nào không bình yên
Sao cứ khóc..
Sao là sầu?
Ừ nhỉ, ve sầu..
Không buồn đâu..mà nghe lòng vỡ nát
Xa quá..
Tiếng một người..
Ở xa..
Chỉ là kí ức thôi em
Điệp vàng bỏng rát
Tim ai..
Chỉ là rơi..
Vào sa mạc mênh mang
Em đi rồi ư? :*

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Entry for June 14, 2008




Tuổi còn thơ khao khát bay về nguồn...

Quá thất vọng, mệt mỏi, rã rời, áp lực, đè nén, ... sao cứ đổ lên đầu mình như thế. Công sức bỏ ra ko được đền đáp. Niềm tin bị đáp lại không thương tiếc. Ngàn năm nhớ nhung khôn nguôi...

Chuẩn bị đi rồi ư, đúng ko nhỉ, sắp rồi, chỉ thứ 5 tuần sau mà thôi. Im lặng ư? Ừ, im lặng. IM lặng đi nhé, xem có im mãi được ko? Quá ư thất vọng, mất niềm tin...

Còn phải làm gì nữa nhỉ? :(

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Entry for May 10, 2008

Tối qua, có kẻ nào đã khuya rồi, trời mưa gió bão bùng, mù mịt....KẺ đó đi đi qua bão cát về đến tổ ấm để hứng chịu những đợt mưa giật liên hồi....Không biết bảo vệ nên ốm ra rồi, rũ rượi....Thế mà đứa nào vẫn muốn đếm sao...

Bay bay, chip sắp về VN, bay bay....