Hiển thị các bài đăng có nhãn mệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Entry for October 15, 2008

Thế là một lần nữa không lên xe về nhà được rồi. T nói đúng, số mình xui, còn cụ Kiều thì phán một câu "trởi thử lòng kẻ bất nhân". Cũng tại miền Trung đang mưa bão to, HN cũng mưa, tàu tắc ở Huế, xe ô tô lật tùm lum ở đèo cao núi dốc, người tự dưng nổi dị ứng toàn thân và sức khỏe thì không tốt. Cho nên, không cho về :). Vẫn biết là mong lắm, vấn biết là cho dù ít liên lạc, ít call, ít quan tâm nhưng trưa qua chưa học xong đã gọi điện rồi, hì. CŨng đúng thôi, lâu chưa về mà. NGười ấy là má tớ ý :P.

NHận được gift rồi, định không thông báo, vì có lẽ cũng k để làm gì nữa. Nhưng cũng lại đi send mess rồi, ko biết đã đọc được chưa nữa.

Giá như, người gây ra cho mình cảm giác mệt mỏi, chán đến tột cùng là người khác thì đã không quan tâm, đằng này là người đặc biệt. Đừng im lặng như thế!

Mệt quá!

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Entry for September 10, 2008

Một ngày mệt mỏi và khá chán.

11h hơn nhắn tin bảo hắn ăn trc đi nhưng lại đc nhận một mess nói là chưa về và sẽ đi nữa, chịu khó ăn ngoài đi :). Giá như hắn mess nhờ mình nấu hộ thì đâu đến nỗi. Bao lần rồi.... Khá là mệt.

Thế là, ngồi cùng, họp linh tinh đến hơn 13h30 :)). Nói chung là, chán, chả buồn nói. Động cơ bằng một bát bún thì chả đáng :)). Xong, đi ăn bún chả cùng oap béo và bé bự ;)).

Tự nhiên hôm nay lại có dịp dùng tay với một cử chỉ mà từ trc đến nay chưa bao h làm. Cũng ấm, cũng thấy nhẹ nhàng :)

Về trường còn đi uống nước nữa...

Nói chung là một bụng nước.

Về nhà...vắng hoe....

Tự nhiên có ai đó lại im lặng và mất tích :) Buồn...

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2008

Entry for March 19, 2008

uhm. Một chút rồi đi nhỉ.

1. Cuối cùng thì nỗi lo âu bấy lâu đã tan biến khi chiều qua vào VPKhoa gặp cô Chính. Yêu đời lắm í.

2. Đã thông qua hồ sơ, lấy giấy giới thiệu rồi, thứ 7 về quê xác minh lí lịch. Sẽ tốn kém và mất time lắm đây. Cũng nhờ nỗi lo âu bên trên tan biến mà mình càng tự tin hơn cho lần này. Phải cảm ơn bạn Dung BỤ nhiều lắm í, iu quá cơ :X. TRước khi về phải làm xong cái đăng ký tạm trú, đúng là nền hành chính công, chán thế cơ chứ...Vậy là thứ 7 đi về đấy các ấy ạ. ĐỊnh đi ô tô cho nó rẻ và nhanh hơn (nhưng cũng 17 tiếng đấy) nhưng lũ bạn cứ bảo: đi tàu cho an toàn với lại sức khỏe đang có vấn đề, nhỡ có vấn đề j thì...Nhưng thôi, quyết định rồi, đỡ đc chút nào hay chút đấy vì lần này tốn kém lắm í. Nhân tiện về thăm nhà vì hè này cũng ko về mà...Lần này phải cảm ơn Chị Maybee, anh Tờ rí, bạn Dung BỤ, bạn Đầu to lắm lắm. Sẽ cố gắng để ko phụ lòng tin của mọi người. Hì

3. Tình trạng sức khỏe ngày càng có vấn đề thật rồi...:(

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2008

Entry for March 14, 2008

Tối qua đi về, quên, mệt, ko ăn cơm, làm việc cho đến 2h sáng. Sáng nay dậy lúc 6h, đến trường 12h trưa về tới nhà, mệt, lại ko ăn. Chiều 4t + họp Chi ĐOàn. Tối nay về, sau 1 ngày ko ăn, cũng chán ko muốn ăn nhưng cũng bị ảnh hưởng bị lời Oap: "Muốn chết à?" nên rẽ sang CHùa Láng làm bữa cơm cải thiện: 1 cơm rang + 1 trứng rán (nghe món có vẻ quen quen cụ Long nhỉ ;))) + 1 canh cá = 26k. Tính ra vẫn okie chán.
Không hiểu sao mình lại có thể sống nhăn răng đến tối nay được nhỉ? Tay lái vẫn ko run khi lái xe, mắt vẫn ngó nghiêng liên hồi ngắm nghía..=)). Haizzzzzzz

Đi đâu mà ko thấy ol nhỉ?:)