Thứ Ba, 10 tháng 3, 2009

Entry for March 10, 2009




:)

Đã đi rồi nhỉ. Gudluck!:)

Cảm ơn đời khi em có anh yêu

Để cuộc sống em không còn vô vị

Đời bỗng vui như sau cơn mộng mị

Nắng vàng ươm soi nhẹ đáy hồn yêu



Cảm ơn đời khi em có anh yêu

Để em biết đủ vị đời đắng chát

Để khao khát, để thèm thuồng, để mải miết

Hòa vào anh vào tâm thức mênh mông



Cảm ơn đời khi em có anh yêu

Cho mưa lạnh chẳng làm em buốt giá

Cho mây kia chẳng còn là gì cả

Bởi có anh, ánh sáng của đời em




Cảm ơn đời khi anh biết yêu em

Em đã biết thế nào là sự sống

Bao năm em chết trong lòng u uẩn

GIờ hồi sinh và tha thiết yêu anh



Cảm ơn đời sáng ngày em thức dậy

Nghe hơi anh ấm áp cả hồn yêu

Và lòng không hiu quạnh mỗi ban chiều

Khi nắng tắt đời vẫn vui vẫn hát



Cảm ơn người yêu dấu

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Entry for March 05, 2009




:)

Những đứa con của người đàn bà bị chồng đốt sống.

Chú tiểu trong lớp áo tu hành bước tới cổng tòa nhưng bị bảo vệ giữ lại vì quy định không cho trẻ vào khiến thằng bé buồn bã, quanh quẩn mãi trước đôi cánh cửa sắt to đùng, nặng trịch. Đôi mắt em len lén nhìn từng người bước vào cổng tòa.

Lợi dụng lúc người bảo vệ đang mải hướng dẫn cho một người khách, nó nhanh chân lẻn vào, luống cuống bước nhanh trong chiếc áo tu hành bạc thếch, rộng thùng thình.

Đến căn phòng có anh trai nó - một thiếu niên cũng trong bộ quần áo tu hành đang ngồi bên trong, chú tiểu nhỏ nấp sau một thân cây to, thò cái đầu trọc lóc nhìn chằm chằm vào người đàn ông râu quai nón đang đứng trước vành móng ngựa. Thỉnh thoảng, nó đảo mắt vào nhóm người ngồi ngay hàng ghế trên cùng với anh nó, buồn rười rượi. Thấy thấp thoáng vài chiếc áo công an lại gần, nó sợ hãi lủi về góc hành lang, thu thân hình nhỏ bé trên băng ghế.

Thằng bé e ngại sẽ bị đuổi ra ngoài vì chưa đủ tuổi tham dự phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.

“Tụi em đến nghe tòa xử người đã giết mẹ và được gặp mặt các anh chị khác…”, nó lí nhí trả lời câu hỏi thăm của anh cảnh sát trẻ. Miệng nói nhưng mắt cậu bé ́ hướng về phía có tiếng nói của bị cáo Nguyễn Hòa - người chồng mới của mẹ nó.

Năm 2006, Nguyễn Hòa (41 tuổi) chạy xe ôm tại góc đường Lý Chính Thắng - Bà Huyện Thanh Quan (quận 3, TP HCM) và "say như điếu đổ" cô Liên, người phụ nữ bán thuốc lá ven đường. Mặc dù chị này đã có 4 đứa con nhưng sau thời gian gần gũi, cả hai cám cảnh nhau nên quyết định về ở chung tại nhà chị Liên.

Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ bình yên cho đến cuối cuộc đời, nhưng khi về ở với nhau, Hòa mới biết người phụ nữ của mình là một cái "đài phát thanh". Chỉ cần không vừa ý điều gì, Liên có thể chửi mắng ra rả nhiều ngày. Trong một lần gây gổ, chị Liên đã lạnh lùng cho chồng biết mình vừa phá bỏ cái thai với anh vì không muốn có thêm bất kì đứa con nào nữa, nhất là với một "xe ôm" như Hòa. Đau đớn, tức tưởi, nhưng Hòa vẫn cố gắng chiều chuộng làm vui lòng vợ, mong thời gian sẽ lay chuyển được ý nghĩ trong đầu chị. Lần đó, được anh ruột từ nước ngoài về cho 150 USD, Hòa đưa cho vợ cất giữ để lo toan cuộc sống gia đình.

Chiều 7/1/2007, Hòa dọn tủ thuốc ra lề đường vừa ngồi bán vừa chờ khách đi xe ôm. Gần 9 giờ tối vẫn chưa thấy vợ ra bán thay mình để đi ăn cơm, Hòa vào cây xăng gần đó tìm. Bực bội chị Liên mắng chồng xa xả và cho rằng anh này ỷ có tiền nên lên mặt "sai bảo vợ". Giải thích thế nào chị cũng không nghe, hai bên xảy ra cự cãi.

Ngày hôm sau, cố làm lành với vợ không được, Hòa bỏ đi nhậu. Tối đó, vừa thấy chồng, chị Liên tiếp tục chửi mắng. Đến lúc này, người đàn ông vùng dậy, lôi tuột can xăng trong tủ hắt vào người vợ, dọa sẽ châm lửa đốt. Chị Liên đứng dậy nắm cổ áo chồng thách thức.

Trong lúc xô xát, Hòa lấy hộp quẹt trong túi châm lửa dí vào người vợ. Thấy chị Liên như một ngọn đuốc sống, vùng vẫy trong đau đớn, Hòa sợ hãi bỏ trốn. Ngày hôm sau, Hòa đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe chị Liên thì bị công an bắt. Đó cũng là lần cuối cùng người chồng được nhìn thấy vợ mình.

Với hành vi quá tàn nhẫn, Hòa bị Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội "giết người". Không biết do hối hận hay vì sợ hãi trước mức án cao, Hòa buông người ngồi phịch xuống ghế rồi ôm mặt khóc rưng rức.

Phút hối hận muộn mằn của Hòa khi đối đầu với án chung thân. Ảnh: Vũ Mai.

Dưới khán phòng, bà mẹ già nua của chị Liên đưa cánh tay gầy nhẳng, chằng chịt gân xanh ôm ngực ho sù sụ. Bên cạnh bà là một cô gái, cậu trai cùng một thiếu niên trẻ trong trang phục người tu hành, luôn dõi mắt về hướng chú tiểu nhỏ - cậu em út đang ngồi lặng lẽ ngoài hiên.

Giờ nghị án, mọi người lục đục kéo nhau ra ngoài. Nhướng cặp mắt mờ đục, mệt mỏi, mẹ chị Liên cho biết, con gái của bà có cái tật đành hanh, đanh đá nên vừa sinh đứa con gái đầu lòng, chồng nó đã bỏ đi. Chẳng bao lâu sau, Liên lấy một người khác và sinh hạ được một cậu con trai. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng chẳng thể chịu đựng được tính cách của vợ nên ôm con bỏ theo người khác. Người tiếp theo chính là bố của hai chú tiểu và hiện cũng đã có gia đình riêng.

Càng cay đắng cuộc đời, Liên càng sống bất cần. Đứa con gái đầu sớm bỏ ra ngoài làm thợ phụ uốn tóc, rất ít khi về thăm mẹ và các em. Đứa con trai tiếp theo cũng ở miệt bên nội. Còn hai anh em thằng út cũng phải nương tựa vào cửa phật ở một ngôi chùa tận tỉnh Khánh Hòa.

“Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết con mình xấu nết, tôi đã khuyên bảo rất nhiều nhưng không thay đổi nó được. Những thằng trước hiền lành nên chỉ lẳng lặng bỏ đi sau bao nhiêu sóng gió với nó. Còn thằng này cục tính quá, mấy lần cãi nhau, nó cũng hăm như thế, ai ngờ lần này nó làm thiệt… Phải chi con Liên biết phải trái thì giờ đây mẹ già đâu phải côi cút, các con của nó không phải mỗi đứa mỗi nơi và tình cảm nhạt nhẽo với nhau thế này”. Bà lão khẽ thở dài, mân mê bàn tay thằng cháu trai đã ở hẳn bên nội từ bé, mắt đảo nhìn hết lượt những đứa trẻ còn lại.

Còn đứa cháu gái của bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt lầm lì suốt từ đầu phiên xử. Nó tuyệt nhiên không nói với ai một lời, lẳng lặng thu mình một góc nhìn lơ đãng. Nó cũng chẳng để ý đến ánh mắt buồn rười rượi của 2 đứa em cùng mẹ khác cha đã quy y nơi cửa chùa đang dõi theo nó.

“Lần đầu tiên chúng em gặp mặt đông đủ là hôm đám tang mẹ và đây là lần thứ hai. Sau hôm nay, không biết bao giờ được gặp lại vì tụi em ở xa quá, mà cuộc sống trong chùa thì khác hẳn với ngoài đời…”, thiếu niên trẻ tâm sự.

Ngày 28/2, TAND TP HCM xét thấy chị Liên cũng có một phần lỗi trong chính cái chết của mình nên đã tuyên phạt Nguyễn Hòa mức án 20 năm tù về tội “giết người”. Dưới cái nắng như đổ lửa, dưới sân tòa, lần đầu tiên bốn cái bóng nhỏ khẽ chụm vào nhau, yên lặng.

Vũ Mai

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Entry for March 04, 2009




Đau quá.

Ngày càng đau.

Không thể chịu được nữa.

:(

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Entry for March 03, 2009




Lạc lối :)

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2009

Entry for March 01, 2009




Ảnh này là một góc của Trung tâm GDQP HN 1, nằm trong trường ĐH TDTT Hà Nội 2:D. Góc này ngay cạnh sân thể thao, gần khu Giảng đường và nhà ăn. Góc đường ý là nơi mỗi chiều đi học quân sự về vẫn đi đều, thấy thầy giáo là rất chi tập trung đi cho đều cho đẹp, qua khỏi khúc cua này là đứa nào đứa nấy phớ lớ, ngả nghiêng :))... Hồi đó, sau đợt quân sự, lắm đôi lắm cặp và cũng lắm tình bạn mới hình thành, chuyển đến ở cùng nhà trọ. Nó cũng là khoảng thời gian cho chúng ta nhận ra nhiều điều mà nếu ko trải qua gian khổ sẽ không thể thấy được. Nhớ những lúc sáng sớm mình phải dậy sớm, trực ban, đi trông các trung đội khác lao động sáng, đứng một mình trong gió lạnh, thằng Đông thằng Hiển mua bánh mì trứng về cho mình :)) :X:*, rồi lúc mình ốm, ôi, dạo đó, em Đông thành "cave" cho mình mất ồi =)).

Nhớ thời quân sự quá cơ :X.

Ảnh đẹp nhỉ :D. Không muốn đưa ảnh có người vào đó, chỉ có cảnh vật yên tĩnh, sau cơn mưa.

Chào mừng các tình yêu K33 về với HN 1 :)) :X

-…Mỗi lần xuân về trời mưa lất phất, khí trời ẩm ướt, tôi như cảm thấy sự cựa quậy của vạn vật, sự "cựa quậy"- thức dậy của những kỉ niệm xưa…

Màn mưa mỏng tang được kết bởi những hạt mưa li ti mau mắn rơi xuống liên tiếp. Màn mưa như một thiếu nữ thướt tha còn nhiều e thẹn, ngượng ngùng. Một thứ mưa rất đặc biệt chỉ gặp khi xuân về. Mưa xuân có một kiểu rất riêng, mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện theo gió. Những đợt mưa phùn mau mau nhưng không làm ướt được áo của người lữ khách.

Nõn nà mơn mởn...Nguồn ảnh: picasaweb.google.com


Nhiều lúc nhìn ra ngoài trời mưa bay bay ấy, tôi có cảm giác mưa rơi nghiêng nghiêng làm chênh vênh cả không gian ướt nhoè. Tôi ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa li ti rơi trên mặt, như kim châm. Con ngõ không ướt sũng nước, mà chỉ ẩm
Nếu như mùa đông về, có cảm giác cây cối mọi vật, đến cả con người đều như gắng thu nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt thì xuân về, kèm theo mưa ẩm ướt, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mơn mởn.
ướt, đất bùn nhão nhoẹt. Cây bàng ngoài ngõ, sau một mùa đông rét mướt, vỏ cây như thâm đen lại, sần sùi hơn, lá vàng rụng hết chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu, vài chiếc lá bàng màu đỏ au, lằn rõ những lằn gân.

Mưa lất phất ngày này qua ngày khác, có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi. Nếu như mùa đông, có cảm giác cây cối mọi vật, đến cả con người đều như gắng thu nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt thì xuân về, kèm theo mưa ẩm ướt, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mơn mởn.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, sau khi ăn Tết xong, cứ qua rằm là đến đợt cấy vụ lúa chiêm xuân. Những ngày giáp Tết, mẹ tôi ngoài công việc bận rộn chuẩn bị cho Tết còn phải lo ngâm thóc giống đủ ngày để gieo mạ xuống ruộng và khi ra Tết, thì đủ độ cấy. Mấy ngày Tết, có năm mưa phùn mẹ vẫn phải tranh thủ ra đồng thăm mạ.

Gieo mạ xuống ruộng. Nguồn ảnh: baohaiphong.com.vn

Những hàng lúa đều tăm tắp cứ dần lấp kín thửa ruộng. Khi nào mưa mau lất phất vào mặt tôi lành lạnh khiến tôi cảm thấy mặt mình nặng trịch và tê tái vì mưa. Tôi lấy tay gạt nước mưa trên mặt. Còn nhiều lần mưa nhỏ, mẹ để đầu trần không nón mũ, mưa phấp phới bay, đầu mẹ lấm tấm những hạt mưa nhỏ li ti trên tóc như những hạt muối tinh. Tóc mẹ bỗng như bạc trắng…

Rồi có những lúc, tôi theo ông nội đánh cây na giống ra vườn trồng. Cây na năm nào non nớt
Mưa phấp phới bay, đầu mẹ lấm tấm những hạt mưa nhỏ li ti trên tóc như những hạt muối tinh. Tóc mẹ bỗng như bạc trắng…
như đứa trẻ, bây giờ mỗi mùa ra trái sai trĩu. Cây na lớn có nhiều tán lá vì hơn mười năm rồi còn gì. Khi mưa xuân mấy ngày liền, ông nội cầm xà beng ra vườn đào hố lớn bằng cái thùng gánh nước, trồng cây. Mưa thấm vào đất nên đất thịt đen rất mềm và tơi xốp. Ông tôi tuy đã già, tóc đã bạc nhưng đôi tay cầm xà beng vẫn liên tục phập xuống, xới từng tảng đất lên.

Sau đó, ông rải một ít phân tươi xuống đáy hố, rắc tro bếp lên trên và sau cùng rải một lớp đất, trước khi cho cây xuống. Ông bảo làm như vậy thì khi trồng cây xuống, rễ cây không bị xót phân mà chết. Ông nhẹ nhàng đặt cây na xuống, tôi cùng ông vun đất vào cho cây. Hai bàn tay tôi lấm lem đất.

Tôi bỗng tưởng tượng ra ngày nào đó cây na chi chít quả. Cây na này, ông xin giống của người bạn ông, giống na dai, giỏi chịu đựng, quả to và rất ngọt. Bạn ông bảo ông già rồi, trồng na làm gì, biết có chờ để ăn được không. Ông tôi cười bảo, nếu ông không có duyên để ăn thì cho con cháu hưởng có sao đâu. Ông ra bãi lấy đất, vì đất bãi được con sông chảy qua làng bồi đắp hàng năm, nhiều phù sa màu mỡ.

Sức sống của vạn vật...Nguồn ảnh: docbao.vn

Mưa xuân làm cho cây na luôn xanh tốt, ông tôi không phải tưới nước hàng ngày. Khi mùa hè đến thì cây na đã bám chặt rễ vào đất, đầy sức sống. Theo thời gian, cây na lớn lên, xòe tán và bói đợt quả đầu tiên. Tuy quả không nhiều, nhưng quả nào quả nấy rất to, múi dầy. Ông chia cho mỗi nhà một ít. Đến năm sau, cây na của ông tôi bói quả rất sai, quả nào cũng căng mẩy, tròn tròn nhưng ông tôi đã không còn dịp ăn nữa.

Bây giờ, cây na ấy vẫn sai quả và thơm ngọt. Mỗi lần ăn na, tôi không thôi nhớ đến ông. Mùa nào, mẹ tôi cũng chọn những quả na ngon nhất, tươi nhất để thắp hương cúng ông.

Mưa nhiều, sân nhà tôi rêu mốc, mẹ cầm chiếc chổi rễ cọ rêu. Tiếng chổi quẹt sàn sạt trên nền gạch. Còn tôi dội những gàu nước để trôi đi rêu bẩn, trơ ra nền sân gạch đỏ au. Nhưng chỉ được khoảng mươi ngày, rêu lại mọc đầy, đen kín sân. Mẹ lại lấy chổi kì cọ sân cho sạch. Mẹ bảo, ngày bà còn sống, bà lau nhà cửa sạch sẽ, nền gạch bao giờ cũng đỏ au, “sáng trưng” cả nhà cửa.

Ngày còn khỏe, ông bà tôi còn bắc thang lên mái nhà, lau các thanh xà ngang nhẵn bóng. Làm như vậy, mùa hè nhà rất mát. Nhà tôi lại thuộc loại nhà cổ ngày xưa, nhà có bốn chiếc cột rất kiên cố, to gần bằng vòng tay ôm của người lớn và được chạm trổ hoa văn rất đẹp. Ngày trẻ, ông tôi làm mộc. Cả đời ông bà chắt chiu mới làm được cái nhà khang trang như vậy.

Mỗi lần xuân về trời mưa lất phất, khí trời ẩm ướt, tôi như cảm thấy sự cựa quậy sức sống của vạn vật, sự cựa quậy thức dậy của những kỉ niệm xưa. Tôi lại nhớ đến mưa xuân năm nào. Những màn mưa bụi bụi, bay bay khiến tôi thích thú đến nỗi đi ra đường cũng không muốn đội mũ nón nữa. Tôi muốn được cảm nhận cái ấm áp của trời đất, của sự sống quyện trong những chấm mưa li ti, lành lạnh...

Những chấm li ti- mưa xuân tuổi thơ tôi.