Đây là một bức thư của bạn Mr.Đàm trên diễn đàn Sinhvienluat gửỉ cho người bạn đã xa của mình. Nó làm mình nhớ lại thời quân sự và những tình bạn đã qua. Xin mạn phép đăng lại đây :)
Hoàng thân yêu !
Bây giờ mày đang ở một nơi rất là xa xôi phải không? Ở nơi ấy mày có buồn
không? Có nhớ bọn tao không? Có nhớ thời gian anh em chúng mình bên Hà
Tây – một thời gian khổ nhưng đầy kỷ niệm không? Có nhớ những lúc anh
em tếu táo trong căng - tin hay ngồi ngoài cổng kí túc uống trà đá, nhân
trần đôi khi sang một tý là ăn bim bim uống sting không? Tao vấn nhớ cách
mày uống sting sảng khoái đến mức nào…
Tao nghĩ mày đang buồn lắm, sao lại không buồn mày nhỉ? Bọn tao cũng
đang buồn vì nhớ mày quá đi mất, và cho đến lúc này chúng tao vẫn đang
nghĩ mày về quê rồi mấy hôm nữa lại ra Hà Nội để mày còn làm trọng tài
cho vụ thằng Hưng cá với thằng Hiếu về điểm bài thi môn Đại cương văn
hóa Việt Nam. Bây giờ làm sao bắt được một trong hai thằng chúng nó chịu
phạt đây?
Mấy hôm nay khi vào phòng thi, thầy cô vẫn đọc tên mày lên, tên mày lại ở
ngay sau tao, tao buồn lắm. Có đứa nói nguyên nhân vì sao mày vắng mặt lại
càng làm tao buồn hơn! Không ngày nào từ hôm mày về quê là tao
không nhớ đến mày.
Lúc vì nhớ quá tao lại bỏ mấy bức ảnh chụp bên Hà Tây ra xem. Ảnh của
phòng mình, mày khoác vai thằng Luật, bọn tao ngồi dưới, nhìn thừng nào
cũng X-men, mỗi tao là mắt lim dim. Rồi tấm ảnh mày ngồi xa xa một mình
chùm cái mũ chẳng nhìn thấy mặt mà tao toàn bảo là yêu quái mỗi khi bỏ di
động của Hiếu – Batman ra xem.
Lại cả tấm tao chụp cho mày lúc tập trung ngay khi anh em nhận quân tư
trang giữa sân nhà C6, nhìn mày béo thế mà co ro, khúm rúm. Nhưng bức
tao nhớ nhất là tấm tao chụp cho mày chỗ bãi rác, nghệ thuật quá đi mày
ah!
Mày một tay bịt mũi, tay kia chỉ về phía rác đang chất đống, đang bốc mùi
đặc biệt giống cái mùi tất của anh Lương Sửu Bình hay để đầu giường ấy.
Tấm ảnh ấy phải chụp mấy lần mới được, mày cứ năn nỉ mãi tao mới chụp
cho đấy, mày nhớ không?
Rồi có khi bất chợt tao lại nhớ hình ảnh mày ăn xôi ngon lành và khủng bố
đến mức nào. Tao vẫn nhớ hôm tao mua 4 ngàn xôi cho thằng Hưng, nó
không ăn thế là mày đánh bay, rồi làm thêm tiếp 4 ngàn nữa, xong rồi tuyên
bố một câu xanh rờn với đại ý có thể ăn gấp đôi cần này nữa. Nói đến ăn
uống, tao lại nhớ cảnh anh em mình khổ sở thế nào khi sang Hà Tây mày
nhỉ. Mâm cơm chẳng có gì cả, có cơm là nhiều còn thức ăn thì ….chán như
con gián thế mà tranh nhau như ăn cướp, tranh nhau để đêm về khỏi bị đói
và rét. Để rồi sung sướng và hạnh phúc trong những ngày nghỉ ra ăn ở ngoài
với cách mà mày tuyên bố là “tẹt ga”. Phải nói là từ bé tới lúc bấy giờ, tao
mới thấy cảnh tranh nhau ăn, ganh nhau ăn mãnh liệt và “rùng rợn” đến vậy.
Đêm Hà Tây lạnh gấp mấy lần đêm Hà Nội! Lạnh thấu xương, cắt
da cắt thịt. Anh em mình phải canh đêm cho lũ con gái ngủ trong “chăn ấm
đệm êm”, để rồi được tưởng thưởng đều đặn mỗi buổi tối tập trung. Đấy
nhớ, đêm lạnh thế mà có lần mày bỏ mặc tao canh một mình dù rằng tao đã
lôi cổ mày dậy rồi, mày thì ngủ bắt tao đứng trong đêm lúc 2,3 giờ sáng.
Nhẫn tâm quá đấy! Nhưng tao vẫn hể hả vì cuối tuần mày phải viết bản kiểm
điểm vì cái tội này dù tao không hề bảo với thằng Phương, có lẽ thằng nào
đấy bi bô cho nó. hì hì….. Đêm Hà Tây lạnh khiến anh em mình bị ốm la
liệt. Tao bị mất tiếng 2 ngày không thể nói để chúng mày hiểu tao cần và
muốn cái gì, thằng Hưng thì ngáy như trâu, mày và thằng Huấn cũng thế vì
ốm dai ốm dẳng. Chỉ vì chuyện “ngáy” đêm mà anh em bọn mình có nhiều
chuyện hay đáo để…. Ốm như thế nhưng vì sĩ diện với các bạn nữ, vẫn chùa
Trầm, hang "mộng mơ" vẫn chui nhiệt tình, để rồi mày, Batman, Luật, Kotex
rên hừ hừ, nhìn cảnh chúng mày bết bát mà tao ớn! Rồi cả cái bản cảm
tưởng mà tao với thằng Luật gợi ý
cho mày nhằm lật mặt lão Sơn đồ tể, cái bất cập ở GDQP cần phải thay đổi,
tất cả bọn mình đều kết nhất cái tái bút tao sui mày viết, nghĩ lại mà phì
cười….
Tao, thằng Hưng, và Hiếu Batman ấn tượng nhất là khi mày hát. Cứ mỗi khi
mày hứng lên là thằng Hiếu nó lăn ra cười vì nó và tất cả chúng tao chẳng
hiểu mày hát gì cả, nhưng rất vui tai…Rồi những lúc mày cho tao xem ảnh
người yêu trong cái điện thoại 8800 của con người yêu mày. Cái thằng Dũng
Kotex khen suốt ngày cái điện thoại ấy mà chẳng khen người yêu mày
như bọn tao. Thằng Dũng Tếch nó nhớ mày lắm đấy, nó khóc tu tu như con
nít hôm mày về quê. Cả cái Quỳnh béo nữa mày ạh, mày vẫn chả ấn tượng
với phong cách hết chê của nó hồi mới vào năm thứ I còn gì nữa. Phải nói là
cả bọn tao nữa chứ chẳng riêng gì mày…
Rồi thì những lần mày gọi điên cho tao cứ mi mi – tau tau làm tao vừa bùn
cười vừa không hiều gì. Lúc đấy giọng mày phải nói là không thể dịch nổi.
Cứ mỗi lần mày gọi cho tao là y như rằng một là “ hôm nay có học không hả
mày? có thảo luận không hả mày? ”. Hay đôi khi là “học phòng nào thế hả
mày?”. Cái giai điệu ấy cứ đều đặn hàng tuần, bây giờ thì tao không phải
nhấc máy trả lời mày rồi nhỉ? Phải nói mày thi cử quá son, chẳng học hành
gì mà cứ qua ào ào, tao đứt một môn ở kì thứ 2 còn mày vẫn okmen. Về
khoản này, thằng nào cũng phải công nhận, nhất là thằng Hưng, nó cũng
đang nhớ mày lắm đấy. Tao biết cứ mỗi lần mày gọi cho tao xong là mày lại
gọi cho thằng Phương HC32C nhờ chiều đi học điểm danh tiết thảo luận hộ
, để rồi anh em tao quen ngồi với nó hơn là ngồi với mày.
Mày còn nhớ tao, mày, với cả thằng Hưng suốt ngày trêu và gán ghép Hiếu
Batman với Trang Râu. Khổ thân thằng bé, nó như con gà công nghiệp
chẳng phản đòn như bọn mình gì cả. Nhiều khi dẫn tới nhàm chán. Nhưng
càng được thể anh em mình lại trêu mạnh và khoét sâu vào nỗi đau của
Batman. Bọn mình bây giờ toàn gọi nó là Batman chứ có gọi tên của nó đâu
nhỉ? Nó nhớ mày nhất đấy!
Mày về quê nhanh như thế, ai cũng buồn nhất là
mấy thằng chúng tao. Bây giờ uống sting, ăn bimbim lại không có mày thiếu
bao phần vui vẻ và sảng khoái.
Mày cứ ở quê nghỉ ngơi đi nhé, bọn tao nhớ mày lắm nhưng biết làm sao
được. Thỉnh thoảng nhớ đến bọn tao thì cũng ráng mà chịu nhé, vì bọn tao sẽ
luôn nhớ đến mày Hoàng ạh……!
Bây giờ mày đang ở một nơi rất là xa xôi phải không? Ở nơi ấy mày có buồn
không? Có nhớ bọn tao không? Có nhớ thời gian anh em chúng mình bên Hà
Tây – một thời gian khổ nhưng đầy kỷ niệm không? Có nhớ những lúc anh
em tếu táo trong căng - tin hay ngồi ngoài cổng kí túc uống trà đá, nhân
trần đôi khi sang một tý là ăn bim bim uống sting không? Tao vấn nhớ cách
mày uống sting sảng khoái đến mức nào…
Tao nghĩ mày đang buồn lắm, sao lại không buồn mày nhỉ? Bọn tao cũng
đang buồn vì nhớ mày quá đi mất, và cho đến lúc này chúng tao vẫn đang
nghĩ mày về quê rồi mấy hôm nữa lại ra Hà Nội để mày còn làm trọng tài
cho vụ thằng Hưng cá với thằng Hiếu về điểm bài thi môn Đại cương văn
hóa Việt Nam. Bây giờ làm sao bắt được một trong hai thằng chúng nó chịu
phạt đây?
Mấy hôm nay khi vào phòng thi, thầy cô vẫn đọc tên mày lên, tên mày lại ở
ngay sau tao, tao buồn lắm. Có đứa nói nguyên nhân vì sao mày vắng mặt lại
càng làm tao buồn hơn! Không ngày nào từ hôm mày về quê là tao
không nhớ đến mày.
Lúc vì nhớ quá tao lại bỏ mấy bức ảnh chụp bên Hà Tây ra xem. Ảnh của
phòng mình, mày khoác vai thằng Luật, bọn tao ngồi dưới, nhìn thừng nào
cũng X-men, mỗi tao là mắt lim dim. Rồi tấm ảnh mày ngồi xa xa một mình
chùm cái mũ chẳng nhìn thấy mặt mà tao toàn bảo là yêu quái mỗi khi bỏ di
động của Hiếu – Batman ra xem.
Lại cả tấm tao chụp cho mày lúc tập trung ngay khi anh em nhận quân tư
trang giữa sân nhà C6, nhìn mày béo thế mà co ro, khúm rúm. Nhưng bức
tao nhớ nhất là tấm tao chụp cho mày chỗ bãi rác, nghệ thuật quá đi mày
ah!
Mày một tay bịt mũi, tay kia chỉ về phía rác đang chất đống, đang bốc mùi
đặc biệt giống cái mùi tất của anh Lương Sửu Bình hay để đầu giường ấy.
Tấm ảnh ấy phải chụp mấy lần mới được, mày cứ năn nỉ mãi tao mới chụp
cho đấy, mày nhớ không?
Rồi có khi bất chợt tao lại nhớ hình ảnh mày ăn xôi ngon lành và khủng bố
đến mức nào. Tao vẫn nhớ hôm tao mua 4 ngàn xôi cho thằng Hưng, nó
không ăn thế là mày đánh bay, rồi làm thêm tiếp 4 ngàn nữa, xong rồi tuyên
bố một câu xanh rờn với đại ý có thể ăn gấp đôi cần này nữa. Nói đến ăn
uống, tao lại nhớ cảnh anh em mình khổ sở thế nào khi sang Hà Tây mày
nhỉ. Mâm cơm chẳng có gì cả, có cơm là nhiều còn thức ăn thì ….chán như
con gián thế mà tranh nhau như ăn cướp, tranh nhau để đêm về khỏi bị đói
và rét. Để rồi sung sướng và hạnh phúc trong những ngày nghỉ ra ăn ở ngoài
với cách mà mày tuyên bố là “tẹt ga”. Phải nói là từ bé tới lúc bấy giờ, tao
mới thấy cảnh tranh nhau ăn, ganh nhau ăn mãnh liệt và “rùng rợn” đến vậy.
Đêm Hà Tây lạnh gấp mấy lần đêm Hà Nội! Lạnh thấu xương, cắt
da cắt thịt. Anh em mình phải canh đêm cho lũ con gái ngủ trong “chăn ấm
đệm êm”, để rồi được tưởng thưởng đều đặn mỗi buổi tối tập trung. Đấy
nhớ, đêm lạnh thế mà có lần mày bỏ mặc tao canh một mình dù rằng tao đã
lôi cổ mày dậy rồi, mày thì ngủ bắt tao đứng trong đêm lúc 2,3 giờ sáng.
Nhẫn tâm quá đấy! Nhưng tao vẫn hể hả vì cuối tuần mày phải viết bản kiểm
điểm vì cái tội này dù tao không hề bảo với thằng Phương, có lẽ thằng nào
đấy bi bô cho nó. hì hì….. Đêm Hà Tây lạnh khiến anh em mình bị ốm la
liệt. Tao bị mất tiếng 2 ngày không thể nói để chúng mày hiểu tao cần và
muốn cái gì, thằng Hưng thì ngáy như trâu, mày và thằng Huấn cũng thế vì
ốm dai ốm dẳng. Chỉ vì chuyện “ngáy” đêm mà anh em bọn mình có nhiều
chuyện hay đáo để…. Ốm như thế nhưng vì sĩ diện với các bạn nữ, vẫn chùa
Trầm, hang "mộng mơ" vẫn chui nhiệt tình, để rồi mày, Batman, Luật, Kotex
rên hừ hừ, nhìn cảnh chúng mày bết bát mà tao ớn! Rồi cả cái bản cảm
tưởng mà tao với thằng Luật gợi ý
cho mày nhằm lật mặt lão Sơn đồ tể, cái bất cập ở GDQP cần phải thay đổi,
tất cả bọn mình đều kết nhất cái tái bút tao sui mày viết, nghĩ lại mà phì
cười….
Tao, thằng Hưng, và Hiếu Batman ấn tượng nhất là khi mày hát. Cứ mỗi khi
mày hứng lên là thằng Hiếu nó lăn ra cười vì nó và tất cả chúng tao chẳng
hiểu mày hát gì cả, nhưng rất vui tai…Rồi những lúc mày cho tao xem ảnh
người yêu trong cái điện thoại 8800 của con người yêu mày. Cái thằng Dũng
Kotex khen suốt ngày cái điện thoại ấy mà chẳng khen người yêu mày
như bọn tao. Thằng Dũng Tếch nó nhớ mày lắm đấy, nó khóc tu tu như con
nít hôm mày về quê. Cả cái Quỳnh béo nữa mày ạh, mày vẫn chả ấn tượng
với phong cách hết chê của nó hồi mới vào năm thứ I còn gì nữa. Phải nói là
cả bọn tao nữa chứ chẳng riêng gì mày…
Rồi thì những lần mày gọi điên cho tao cứ mi mi – tau tau làm tao vừa bùn
cười vừa không hiều gì. Lúc đấy giọng mày phải nói là không thể dịch nổi.
Cứ mỗi lần mày gọi cho tao là y như rằng một là “ hôm nay có học không hả
mày? có thảo luận không hả mày? ”. Hay đôi khi là “học phòng nào thế hả
mày?”. Cái giai điệu ấy cứ đều đặn hàng tuần, bây giờ thì tao không phải
nhấc máy trả lời mày rồi nhỉ? Phải nói mày thi cử quá son, chẳng học hành
gì mà cứ qua ào ào, tao đứt một môn ở kì thứ 2 còn mày vẫn okmen. Về
khoản này, thằng nào cũng phải công nhận, nhất là thằng Hưng, nó cũng
đang nhớ mày lắm đấy. Tao biết cứ mỗi lần mày gọi cho tao xong là mày lại
gọi cho thằng Phương HC32C nhờ chiều đi học điểm danh tiết thảo luận hộ
, để rồi anh em tao quen ngồi với nó hơn là ngồi với mày.
Mày còn nhớ tao, mày, với cả thằng Hưng suốt ngày trêu và gán ghép Hiếu
Batman với Trang Râu. Khổ thân thằng bé, nó như con gà công nghiệp
chẳng phản đòn như bọn mình gì cả. Nhiều khi dẫn tới nhàm chán. Nhưng
càng được thể anh em mình lại trêu mạnh và khoét sâu vào nỗi đau của
Batman. Bọn mình bây giờ toàn gọi nó là Batman chứ có gọi tên của nó đâu
nhỉ? Nó nhớ mày nhất đấy!
Mày về quê nhanh như thế, ai cũng buồn nhất là
mấy thằng chúng tao. Bây giờ uống sting, ăn bimbim lại không có mày thiếu
bao phần vui vẻ và sảng khoái.
Mày cứ ở quê nghỉ ngơi đi nhé, bọn tao nhớ mày lắm nhưng biết làm sao
được. Thỉnh thoảng nhớ đến bọn tao thì cũng ráng mà chịu nhé, vì bọn tao sẽ
luôn nhớ đến mày Hoàng ạh……!
ai viet la thu nay tinh cam va hay qua, cam on em da post, cam on dum anh nguoi viet thu nhe, bai viet hay :)
Trả lờiXóaBạn Hoàng mất rồi :)
Trả lờiXóa