Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Entry for December 14, 2008




(Japan)

Tuần rồi là thời gian của những sự trở về và cũng có cả sự gặp gỡ không trọn vẹn….

Vậy là ba má đã lên tàu về nhà hôm kia rồi.

Hồi kia còn nhỏ, nghĩ mọi chuyện khá giản đơn. Cứ tận hưởng hôm nay mà ít khi nghĩ đến ngày mai. Trong con mắt của mình, cuộc sống dường như còn nhỏ bé lắm, chỉ có anh em gia đình và bè bạn. Chỉ đến khi nào cảm nhận được một nỗi buồn khi chia xa, khi ngắm hoa phượng rơi hay nhìn thấy giọt nước mắt của nhỏ bạn bên gốc me…. Hồi đó, nó nhìn mình với ánh mắt khá kỳ lạ mà mãi sau này mới hiểu là nó là thứ tình cảm gì, rồi mới thấy được là tình cảm đó quá đỗi thiêng liêng đến bây giờ không thể quay trở lại. Để rồi thời cấp 3 tinh nghịch trèo cây hái phượng tặng bạn cùng lớp có lần ngã suýt u đầu thế mà tay vẫn cầm nhánh phượng rung rinh ấy, cầm cho đến khi có người đỡ mình dậy mới thôi…. Sao tự dưng lại nhớ đến những kỷ niệm này nhỉ. Có phải khoảng thời gian gần nửa tháng mà ba má ở HN đã làm con nhớ lại chúng hay không? Có lẽ không hẳn thế mà thực ra, nó là những ký ức, có cả ký ức về gia đình mình nữa. Đã bao lần thấy má khóc, khóc thầm lặng, có khi khóc cho một người không đáng nữa. Đến bây giờ, con vẫn thấy một nỗi buồn nào đó hằn sâu trong mắt của má, mãi không phai. Giá như con là người vô tâm, là đứa con chỉ biết ăn chơi,… thì có lẽ con không thấy hụt hẫng như thế này. Đôi lúc, đôi mắt nói lên tất cả, hằn sâu cả thời gian và không gian đã qua làm cho con nao lòng. Hồi trước, mỗi lần má buồn là con lại hận, hận đến xương tủy,.. Có vui không? Không! Có thấy không khí đầm ấm không? Không! Hoàn toàn không. Và khi đó, con cho rằng, chỉ có đi thật xa thì mới thoải mái hơn. Nhưng con đã lầm. Đến bây giờ con nghĩ lại. Con sẽ luôn cười, luôn làm những điều mà đôi khi con không thật sự muốn, sẽ làm tất cả những gì gọi là có thể làm. Má cứ cố gắng khỏe hơn đi nhé, rồi ra HN, rồi con sẽ chở má đi chơi, đi lăng Bác như lời má đã nói với con khi đang ở viện… Hôm nọ khi lên ga, lòng con se lại và không nghĩ được là có thể cry dễ như thế. Nhưng con đã quay đi, ngược lại và có lẽ má không thấy đâu. Nếu như thời gian có quay trở lại,…

Hình như là một sự chờ đợi xen lẫn hy vọng hơi lâu thì phải. Có đôi lúc cũng quên béng đi ngày vừa qua. Nhưng rồi trong lúc đang ho sù sụ cũng len lên xe bus để đi lên đó. Đi hai chuyến mà cảm thấy dài như đi về quê vậy. Nội Bài thật xa, xa thật đấy…When will we be…?

Tình hình thi cử đang vào giai đoạn nước rút. Vừa kết thúc 4 môn chuyên ngành trong 4 chủ nhật. Từ tuần sau lại bắt đầu liên miên 3 môn một tuần cho đến ngày 06/01/09. Chìm trong thi cử!

Phôi pha…

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển xanh rờn như thuở vừa yêu
Giấu hết bão giông vào lòng sâu thẳm
Biển yên bình biển hát phiêu diêu…

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu dài
EM sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ vết chân ai

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
EM hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ thấy vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ…

7 nhận xét:

  1. thích bài thơ quá anh nà.thấy 2 câu trên blast anh lâu nay rùi, giờ mới được đọc cả bài:D
    Em cũng thích biển nhưng chưa bao giờ về biển để quên buồn. chắc là lúc nào đó sẽ thử xem^^

    Trả lờiXóa
  2. Chào! Đọc entry này của Quang thấy tự dưng nhớ bố mẹ quá. Ko ngờ bên ngoài cậu cứng cỏi thế mà có những lúc lại khá mềm yếu nhỉ? Cố gắng thi tốt nhé! Ba má cậu rất tự hào vì cậu đấy. Tớ tin là như vậy. HÌ!

    Trả lờiXóa
  3. "Con sẽ luôn cười, luôn làm những điều mà đôi khi con không thật sự muốn, sẽ làm tất cả những gì gọi là có thể làm." Đừng như thế anh ạ. Suýt nữa đã khóc vì một kẻ ko đáng để khóc, và ko thể nguôi ngoai nỗi buồn.

    Trả lờiXóa
  4. Và anh vẫn còn có em...

    Trả lờiXóa
  5. Trở về! Gặp gỡ! Nhưng tại sao lại không trọn vẹn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. tao lấy bài thơ...cảm cho bài thơ này...hei hei...mạnh lên...cứng vào, đa sầu đa cảm quá...tao mới bị chửi là thế

    Trả lờiXóa