Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Thành phố nơi anh ở

Thành phố nơi anh ở
Chưa một lần em qua
Đâu trong những câu thơ
EM đã từng biết mặt
Đâu trong những bài hát
Ngân nga hoa lý vàng
Chiều buông trên sông Hàn
Mọc từng chùm sao biển

Thành phố nơi anh ở
Mưa ươm vào cà phê
Ươm vào tuổi thơ anh
Từng giọt buồn rất khẽ
Anh yêu thương tiếng mẹ
Những âm tiết ban đầu
Bao đời cực đôi ngâu
Xanh trong mùa lá biếc
Anh đi bao mùa xa
Ngày đi nhịp hải hà
Chim vẫn về trên mái
Gọi nhau chuyện vô tư

Ngày nào anh mất mẹ
Phương xa mờ mưa giăng
Anh đi về bao lần
Không quên mùa hoa ấy
Không quên mùa mưa ấy
Tuổi mưa mới chớm buồn
Ôi tiếng còi ngoài sương
Xóa một thời trai trẻ

Dạo này thấy mệt và chán. Nếu không viết ra những dòng này có lẽ sẽ nổ tung mất :)

Thú thực là mình không cảm thấy nôn nao hay lo lắng, mong muốn đi làm sớm làm gì cả. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi mà. Cứ biết thế đi đã. Tuy nhiên cũng chả học thêm được gì, xuất phát từ cả những lý do tự thân cũng như ngoại thân. Chẳng biết quyết định như thế có đúng hay không, cứ biết là hãy cứ luôn nhìn về phía trước.

Lạc.

Bài hát viết không viết nên lời....

Những ngày đã qua.

Tôi tự nhủ mình rằng "sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người"... Rồi cuộc sống sẽ có một bến đỗ bình yên ở một nơi nào đó. Nhưng rồi nhận ra rằng, chưa hề và có lẽ sẽ không bao giờ có một nơi như thế trong cuộc đời của bản thân mình.

Suy nghĩ nhiều làm chi khi cuộc sống vốn đã mặc định như thế. "Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời". Người cũng xa rồi đấy thôi. Có lẽ cứ như thế mà tiến, mà đi đến, đi đến và vượt qua những điều còn chưa trải nghiệm, còn chưa đạt được.

Cũng như không ít những người khác, Hà Nội với tôi rồi cũng như một bến đỗ nào đó trong cuộc đời này. Có những con người đã đi qua, có người ở lại, có người lại tiếp tục ra đi trên những con đường của mình. Rồi có lúc nào đó, tôi nhận thấy là đã quá muộn cho một sự thay đổi rồi. Không chọn lựa. Không phàn nàn. Không thay đổi. vạn vật bất biến và vình hằng.

Có một chợt, một ai đó ra đi, rời xa thủ đô để xuôi Nam vạn lý, tìm kiếm vùng đất mới và để sống với chính mình, cho mình một cuộc sống thật sự. Điều đó lại làm mình nghĩ nhiều hơn và đôi khi cũng nao núng nhiều hơn. Mình đã nói với ai đó rằng, SG mới là nơi thực sự dành cho mình, cho mình cảm giác được sống thật với chính con người của mình, được thể hiện cái tôi bản ngã đúng mực nhất một cách có thể. Người đi rồi, và cũng sẽ có một ai đó nữa cũng sẽ xuôi Nam về với đất mẹ, về với biển trời thương nhớ Phương Nam cho nguôi ngoai những nỗi nhớ đã định hình nhưng chưa bao giờ định lượng.... Giá như đừng có ai đi như thế nữa, hoặc chí ít đi nhưng đừng để tôi biết, để tôi không phải như thế này, dằn vặt và ngột ngạt, dường như thu mình lại, sống nhỏ bé cho riêng mình... Có lẽ, đang chạy trốn chỉnh bản thân mình mất rồi.

Cuối cùng thì ta cũng chẳng là gì cả. Con người là định mệnh của cuộc đời tôi bây giờ ở đâu cũng không rõ. Cứ đi đi. Đi để quay trở về!

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Có lắm lúc nắng chói quanh ta, con đường hàng cây xanh lá.
Những góc phố sớm tối đi qua, thơm ngát quá...
Những con đường thênh thang nắng vàng.
Tháng năm nơi đây nhớ thương dịu dàng.
Giờ mãi xa rồi, xa vời vợi, từ khi ta bước chân đi hù hu.
Có lắm lúc bão tố phong ba, con đường hàng cây trơ lá.
Giữa tiếng khóc có tiếng ê a, mưa trắng xóa.
Giữa mây trời hiên ngang nói cười, nắng mưa quanh năm cứ như mọi người.
Giờ mãi xa rồi, xa vời vợi, từ khi ta bước chân đi hù hu.
Ô, bao lâu nay miền xa xôi, buồn hay vui.
Dường như nắng gió ngập lối, nơi đây thiên đường bao nhiêu ngày tháng

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Đường dài riêng một mình em đi....



Xem lại Hồn Trương Ba da hàng thịt. Có một câu vẫn hay tâm niệm rằng. Nếu bạn muốn trở thành ai đó thì đừng nên nói ra, nếu không sẽ là tội lỗi.

Sao cứ phải sống như thế này? Sao cứ phải sống như ai đó mà không phải là chính bản thân mình?

Đường một mình em đi, riêng mình em đi. Em đang bước trên con đường mà chúng ta không thể đến với nhau bao giờ. Đường dài một mình em đi.

Có bên em muôn đời không?:)

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Có nụ cười mọi hôm nghe não nề…

Ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn…

Có con đường nào không có đích đến…

Làm sao quên đựơc nơi đã bắt đầu…

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

NƠI BẮT ĐẦU

Nếu được chọn em sẽ yêu lần nữa

Vẫn là anh muôn thủa vẫn là anh

Như tan tro cháy muôn đời trong lửa

Như mây xanh thề trọn lấy lá cành




Nếu được yêu em sẽ không cần chọn

Biết yêu anh-biết tất cả trên đời

Tình yêu em nồng đậm tựa mây trời

Không biên giới, mây đường không ngăn lối




Dẫu biết đời lắm chông gai trở ngược

Tình yêu ta là hụt hẫng chênh vênh

Như gót sen vấp váp giữa tháp đền

Và là cỏ xiêu mình khi đông đến.



Em sẽ đi dù con đường khấp khiễng

Em sẽ qua dù xuôi khắp mây thiêng

Đến mưa ngàn hay gió lốc cuồng điên

Em vững dạ và tiếng về phía ấy




Nơi có anh - nơi đó là sự sống

Nơi có anh - nơi cõi chết bắt nguồn

Yêu là chết trong lòng một ít

Em yêu anh em chết cả tâm hồn

Cảm ơn đời khi em có anh yêu

Cảm ơn đời khi em có anh yêu
Để cuộc sống em không còn vô vị
Đời bỗng vui như sau cơn mộng mị
Nắng vàng ươm soi nhẹ đáy hồn yêu




Cảm ơn đời khi em có anh yêu
Để em biết đủ vị đời đắng chát
Để khao khát, để thèm thuồng, để mải miết
Hòa vào anh vào tâm thức mênh mông




Cảm ơn đời khi em có anh yêu
Cho mưa lạnh chẳng làm em buốt giá
Cho mây kia chẳng lcòn à gì cả
Bởi có anh, ánh sáng của đời em




Cảm ơn đời khi anh biết yêu em
Em đã biết thế nào là sự sống
Bao năm em chết trong lòng u uẩn
GIờ hồi sinh và tha thiết yêu anh




Cảm ơn đời sáng ngày em thức dậy
Nghe hơi anh ấm áp cả hồn yêu
Và lòng không hiu quạnh mỗi ban chiều
Khi nắng tắt đời vẫn vui vẫn hát




Cảm ơn người yêu dấu

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Vẫn còn nguyên một mùa hè cuối



-...Khúc nhạc Phú Quang trầm bổng khiến không gian lặng đi trong ồn ào phố xá, những đôi mắt đỏ hoe, những gương mặt trầm lắng hiếm hoi của những thằng bạn vốn lúc nào cũng nghịch tưng bừng. Mùa hè cuối và chúng tôi đã lớn, mùa hè cuối bắt đầu những ước mơ cao xa dần thành sự thật. Mọi hờn giận đi qua, mọi niềm vui cũng đi qua nhưng những kỷ niệm thì còn ở lại. Vẹn nguyên, trong sáng.

Tháng năm ngập trời hoa phượng đỏ, mặt hồ xanh đan lẫn những cánh hoa khoe sắc trong nắng mới ngày hè.



Phảng phất từng làn gió đùa trên lăn tăn sóng. Tôi ngồi trên góc nhà cao tầng phóng tầm mắt về phía Tháp Rùa xa xa, gần hơn là cầu Thê Húc màu đỏ son dẫn ra đền Ngọc Sơn cây lá xanh tốt bốn mùa. Từng mảng tím, mảng đỏ nơi bờ bên kia hồ khiến tâm hồn rạo rực nhớ về hơn 10 năm về trước... cái thủa tôi cũng như lũ học trò áo trắng kia đang xao xuyến đợi mùa thi, đang ngậm ngùi trước những giờ chia ly bè bạn, thầy cô, mái trường và cả một thời thơ ngây trong sáng.

Bước dưới vòm me xanh thẳm, tiếng lá khẽ đung đưa hoà nhịp cùng khúc nhạc rộn rã mùa Hạ của bầy ve ẩn mình trên thân cây cổ thụ tôi bước đến cổng trường xưa tự lúc nào... Vẫn ngói đỏ, vẫn tường rêu góc cũ hôm nào mà người cũ thì đã xa lắm rồi... Ngẩn ngơ tiếc nuối và khắc khoải nhớ thương như còn nguyên vẹn một mùa hè cuối, mùa hè sau cùng của chúng tôi để bắt đầu trở thành người lớn.

Tháng năm trôi, hơn 40 con người tản nát, thành phố phồn hoa là thế, sung túc là thế nhưng dường như vẫn chật hẹp cho những bước chân bước vào đời. Người đi xa, kẻ ở lại âu cũng là lẽ thường tình...

Phố lên đèn cũng là lúc cơn mưa rào ào ạt trút xuống, những cành hoa đỏ vẫn rực rỡ dưới mưa, sức mạnh mà màu đỏ vĩnh cửu không thể phai tàn dù những cánh hoa ấy có lỡ làng lỗi hẹn rơi xuống trước còn đó, vẫn biết hoa tàn, hoa nở cũng vô tình nhưng mỗi lần hoa nở, hoa rụng lại làm cháy trong tim nhức nhối nỗi niềm thủa ấy, thủa mà tình yêu như một báu vật linh thiêng đầy huyền bí mà đám trẻ mới lớn chỉ dám đi vòng quanh ngắm nhìn, chưa dám chạm tay vào trái cấm.




Tôi đã từng đi xa thành phố bốn mùa xuân hạ thu đông đều rực rỡ này, tôi cũng nhiều lần trở về trong bốn mùa cây thay lá ở thành phố này, nhưng mỗi khi nắng sớm xuyên qua kẽ lá len lỏi xuống những giọt sương sớm long lanh đọng trên cành biếc đầy những nụ xanh tươi non, sẵn sàng bừng lên sắc mới, tôi không khỏi những phút bồi hồi khắc khoải. Có nuối tiếc không cho những nỗi niềm xa vời về một cô bé tóc thề buông xoã, cho một chiếc xe cuốc cao lênh khênh bên chiêc xe mini màu mận chín buổi chiều lá sấu vàng xào xạc trên đường Trần Phú...

Thủa ấy, chúng tôi như bao đứa trẻ có bố mẹ là công chức sống trong thành phố này, cuộc sống đơn giản và không nhiều xe cộ. Cảnh vật thanh bình êm ả, từng tốp xe đạp mỗi buổi chiều thong dong trên phố, những hôm nghỉ tiết là những ngày vui vầy nhất, nhiều kỷ niệm nhất trong mỗi đứa học trò nghèo. Một gói bỏng ngô, một ly trà đá vài ba quả cóc xanh nơi góc đường Thanh Niên luôn là những món vô cùng hấp dẫn và thú vị. Một chút vui, một thoáng buồn trong ánh mắt cô bạn gái thân cũng làm tôi thảng thốt, còn những giận hờn vu vơ thì muôn đời vẫn thế... Tâm hồn chúng tôi trong trẻo, nụ cười chúng tôi tươi sáng, ánh mắt chúng tôi vô tư và niềm vui thì bất tận.

Gặp mặt, rồi chia ly... cuộc đời vẫn thế... Tôi ôm đàn guitar mà hát dưới một tán lá xòe rộng có hoa tím ngắt phía đường Lê Thái Tổ trong một buổi sáng có nắng, có gió hè và có cả tiếng ve. Khúc nhạc Phú Quang trầm bổng khiến không gian lặng đi trong ồn ào phố xá, những đôi mắt đỏ hoe, những gương mặt trầm lắng hiếm hoi của những thằng bạn vốn lúc nào cũng nghịch tưng bừng. Mùa hè cuối và chúng tôi đã lớn, mùa hè cuối bắt đầu những ước mơ cao xa dần thành sự thật. Mọi hờn giận đi qua, mọi niềm vui cũng đi qua nhưng những kỷ niệm thì còn ở lại. Vẹn nguyên, trong sáng.


...Mọi hờn giận đi qua, mọi niềm vui cũng đi qua nhưng những kỷ niệm thì còn ở lại. Vẹn nguyên, trong sáng. Ảnh: static.flickr.com

Chiếc xe cuốc của tôi vẫn được bố treo lên như một kỷ vật thiêng liêng, giúp tôi nhớ lại cả quãng đường dài nhọc nhằn thi cử nhưng cũng không ít niềm vui hạnh phúc, quãng thời gian tôi được vun trồng tưới tắm bằng những bàn tay bạn bè, cha mẹ thầy cô. Chẳng thể quên như hành trang vào đời, như vốn liếng dựng xây nên cốt cách con người tôi. Mỗi khi trở về thành phố yêu thương, mái trường đỏ bờ tường rêu hay một góc kín nơi sân trường gợi lại trong tôi bao kỷ niệm. Tôi thường chọn cho mình những ngày Hè rực rỡ nắng để trở về thành phố, ngồi lặng ngắm những biến chuyển rộn rã mà lắng đọng trong mình thăm thẳm nỗi niềm mùa hè cũ. Mùa hè, mùa hoa đỏ rực rỡ bên Bờ Hồ nước muôn đời xanh, cây cầu đỏ dẫn ra ngôi đền cổ và tháp rùa soi bóng nắng chiều tà.

Mùa hè cũ trong lòng thành phố mới. Tôi lại đón đưa những bước chân học trò trong tiềm thức vu vơ….
Mưa dần tạnh, mặt đường loang loáng nước kèm những cánh hoa dập nát trôi theo dòng nước cuốn, những cánh hoa ấy sẽ trôi về muôn nẻo đường đời như muôn nẻo trôi xa của đám trò nhỏ hôm nào, liệu có khi nào gặp lại, liệu có khi nào tụ hợp như đoá hoa xinh còn lung linh trên cành mặc cho mưa gió đảo điên kia không. E là rất khó...

Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, mùa hè thì muôn đời vẫn thế, màu đỏ này trôi xa màu hoa khác sẽ ngự trị, hơn 10 năm có chăng chỉ là mùa hoa thêm phần rực rỡ, cành lá thêm phần xum xuê và gốc cây thêm phần xù xì. Những gì đã qua, không khi nào trở lại, có những điều tưởng bình dị như bạn bè chung bàn chung lớp với nhau ngày nào cũng thế nhưng rồi khi xa cũng chưa khi nào gặp lại.

Ở đâu đó, người ta đã nói: "cuộc đời là những chuyến đi, đi để chiêm nghiệm cõi người", ra đi cũng để một ngày về, một ngày thấy hạnh phúc bình yên trong chính cõi lòng mình, chính nơi mình đã xuất phát, đã bước đi những bước chân đầu tiên chập chững vào đời.

Cứ nghĩ rằng dĩ vãng là xa vời, cứ nghĩ rằng những niềm vui người lớn không gì sánh được. Nhưng lúc này đây, chính khi sống giữa những dào dạt kỷ niệm mới thấy thủa học trò là thanh cao nhất, là hạnh phúc nhất và đáng trân trọng nhất. Vật chất cũng trở nên tầm thường trước tâm hồn thanh sạch, bon chen bủa vây để tồn tại và phát triển, để khẳng định vị thế trong cuộc đời nhưng đôi khi vẫn muốn trở về là cậu trò nhỏ vô tư ôm guitar dưới tán là xanh bên những nhành hoa tim tím và cái nắng ngày hè mà ngân nga hát, một khúc hát chia tay để bắt đầu.

*
Nghiêm Tuấn Anh

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Có chăng những lúc như thế không?

Có lẽ sẽ có những lúc như thế. Những lúc mà sắp mất đi một thứ nào đó thì người ta mới biết trân trọng hay tiếc nuối. Bình thường sao không quan tâm, sao không để tâm đến những điều nhỏ nhất - cho dù đôi khi lại để ý đến những điều quá to tát. Để rồi bây giờ chán chường trong mê cung đại lộ tuyệt vọng?

Những này đang tự chạy trốn bản thân mình đấy thôi. Mất cân bằng, mệt mỏi, chán chường, suy sụp nặng. Chẳng giải thích được cảm giác này sao lại cứ đến bên mình mãi thế nữa. Nó chỉ ở bên thôi chứ không ở trong, không chạy sâu vào nhưng lại làm ta đau nhói không biết hướng về đâu. Nó là chính nó, là chính ta bên cuộc đời hoại hủy :)

Trà đá

Cho tôi một ly định tâm trà...

“…Tôi là một người yêu sách và đam mê đọc sách, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng được mình sẽ được gặp một "cuốn sách đặc biệt độc nhất", một "cuốn sách" mà có thể làm thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của tôi, trong một góc nhỏ bụi bặm và tồi tàn giữa một ngôi làng Việt Nam nghèo khó.

Người lính 19 tuổi ấy đã kể lại một câu chuyện thật thà về những nỗi đau trải rộng hơn mọi biên giới của trí tưởng tượng con người. Không có chi tiết hư cấu, không một nhân vật thần tiên hay những cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ có ký ức của một chàng trai trẻ với tất cả sức mạnh của nó.

Quyển nhật ký là cuốn sách ngắn nhất tôi đã từng đọc. Nó đã in dấu lên trí não tôi từ những trang đầu tiên và làm tôi khóc cho tới những dòng cuối cùng. Tôi đã nghiền ngẫm hơn 200 trang giấy ấy một cách chậm rãi, cẩn thận, với suy ngẫm về giá trị của hòa bình đã giành được.

Xã hội như cần, và sẽ tiến lên, bỏ lại đằng sau những ký ức buồn đau. Tôi cũng lớn lên để hiểu rằng những vết thương vẫn còn đó và nước mắt vẫn tuôn rơi cho những người phụ nữ không bao giờ trở thành người vợ để có cơ hội chơi đùa với đứa con xinh xắn trên bãi cỏ sau nhà.

Cho những người đã mất đi người thân yêu trong chiến trận, ký ức sẽ vẫn là vết thương đau đớn thầm kín trong trái tim họ… Đó là món nợ lớn của loài người...".

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Miễn còn yêu là còn hy vọng.

Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vẫn đùa chơi, đồi non cao măt nơ đen ngủ vùi. Ngày tôi yêu gió hương đồng tuổi mây trăng như cỏ xanh ngày tôi đã biết yêu một dòng sông.Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm những vì sao tận trên cao rất cao những đêm màu.

Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít giữa mù khơi. Mà xanh thẵm những cơn mưa lòng tôi.

Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những am thanh buồn tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn. Ngày hôm nay em hiển nhiên trong phút giây thoáng dư am hiền để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi.

Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên trắng trong đén bất ngờ. Chuyện tình tôi giống như bao người nhiều mơ ước cho riêng mình thôi buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi.


Mình chẳng bao giờ thấy nhàm chán khi nghe đi nghe lại bài hát này. Bạn bè nhiều đứa không thích kiểu nghe một bài nhiều lần còn mình thì mỗi lần nghe chỉ nghe nó, từ độ năm lớp 11 đến giờ, vẫn nghe lại, vẫn thấy như mới lạ. Có phải chăng nó chính là mình và bản thân chuyện tình của mỗi người không bao giờ cũ, từng giờ từng ngày vẫn nhen nhóm và hy vọng, vẫn đốt cháy khát khao đến như thế. Làm sao mà quên lãng được khi một câu chuyện đã kết thúc nhưng dư âm còn vang mãi, huống chi là một chuyện tình. Ngày hôm qua, em vẫn ở đó, bên anh, bên tâm hồn của anh, đốt cháy những khát khao khôn nguôi. Ngày hôm nay, em ngồi đây, nhớ về những ngõ nhỏ của lòng em. Chạy mãi đến những khúc quanh. Xin lỗi. Lẽ ra ta đã rẽ, đã cho nhau nhiều hơn thế.

Bây giờ em chỉ ước mong cho riêng mình thôi, nhưng nghe sao vẫn thấy ngột ngạt, lắng đọng, dồn nén cho riêng mình. Phải chi đừng như thế.

Vẫn khôn nguôi, vẫn đợi chờ những điều đã qua.

Phải chi ta được sống cho riêng mình, sống như đời sống, như cuộc sống mà mình mong ước.

Cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ :)

Sáng sớm phiêu cùng một li trà đá bên hồ gần nhà. Chợt nhớ mình thèm một li Định tâm trà. Thèm vô đối, thèm da diết, thèm dã man.

Sự đời, người đến rồi đi, không ai biết trước được sự thể sẽ như thế nào, chỉ biết là ai cũng sẽ trở thành những dấu ấn của cuộc đời, dù vui dù buồn đi nữa.

Miễn còn yêu là còn hy vọng.

Miễn còn sống là còn chiến đầu cho những hy vọng :)


Trong những năm tháng về sau, không còn giấc mơ nào đẹp hơn giấc mơ "phượng trên trời“. Từ ấy nỗi nhớ phượng đỏ tuổi học trò trở thành nỗi nhớ nhung của kẻ đang đứng nơi hang tối trong huyền thoại Platon, đã một lần nhìn ra hạnh phúc, chân lý, nên mãi mang theo trên quãng đường nhân thế…

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Let it be

Có những nỗi nhớ nào chợt miên man đến thế. Ngày hôm qua, chỉ mới đây mà thôi, có phải không hả anh?

Những mong ước nhỏ nhoi đang dần lùi xa, xa dần. Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Cho ai, những ai nữa? Có thể bên mình.

Ngột ngạt trong những tính toán, hối hả trong từng nhịp của cuộc sống. Tôi đang tự trói mình vào những định mệnh cố hữu tự ngàn đời tăm tối.

Chạy, chạy mãi. Có một lúc nào đó ta nhận ra rằng thực ra có rất nhiều ngã rẽ nhưng ta đã không biết hoặc biết mà không muốn, cứ chạy trên những con đường ước định.

Dứt! :)

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Entry ngày 26/09/2008

Âm nhạc - Niềm đam mê lớn nhất và duy nhất của tôi. Ngoài ra, tôi hoàn toàn là một kẻ tầm thường và nhạt nhẽo, cô độc.

Cũng như những cuộc hành trình khác của cuộc đời, cuộc hành trình trong âm nhạc - Với tôi cũng chỉ là hành khúc của một con sói đơn độc. Như một nốt thăng lạc điệu trong bản hòa tấu du dương của cuộc sống.

Tôi tìm thấy mình trong giọng hát của Thanh Lam

Vì trong giọng hát đầy máu lửa đó

Có một chút gì

Vừa hư, vừa thực

Khao khát mãnh liệt nhưng lại thật nồng nàn

Dữ dội nhưng rất mềm yếu

Tạm biệt ngày qua, ta chưa bao giờ muốn khoác tấm áo choàng xám xịt màu tâm trạng.
Để có lúc được nhẹ bẫng lòng, không còn là con bạch tuộc vươn những chiếc xúc tu một cách tùy hứng nữa.
Để có lúc được là chính mình, độc thoại!

"Xin lỗi em. Xin lỗi những khúc quanh. Ồn ào. Lẽ ra ta đã rẽ..."

26/09/08 - Ngày qua mau!

Nomad :)
Mệt mỏi với những lo toan, với những ích kỉ cá nhân cùng những sự tính toán của những kẻ không ưa!

Ngày hôm đó, trong mưa nguồn, ngoài hiên vắng...Ngày em đã đi khắp nơi, lang thang tận cùng ngõ hẻm để thỏa nỗi nhớ về anh.

Giọt nắng bên thềm....:)


Thưa mẹ,
Vậy là con đã ra đi.
Mảnh đất khô cằn để lại sau lưng thật nhiều kỷ niệm
Phố Đông Hà như dòng sữa hiền hòa, yêu thương ngọt lịm.
Đứa trẻ rời nôi, chập chững bước đi.

Đôi chân con bước qua những đoạn thành trì
Ngất ngưỡng từng phố phường, cao ngót những nỗi niềm không định hướng
Những con mắt người nhìn nhau không độ lượng
Bước chân hoang rời rã những đoạn đường

Con vẫn phải oằn mình đi khắp những phương
Tìm ánh sáng cho vùng quê tối tăm cày ra sỏi đá
Những bình yên không nằm trong đôi mắt mỏi mòn, trên đôi vai vất vã
Mẹ con ta như lạc mất giữa cuộc đời…

Ngày con từ giã mẹ, cất giấu giọt nước mắt rơi
Là con biết những đêm về mẹ ngồi bên song cửa
Nhìn phía xa mờ và xa hơn nữa…
Mơ một ngày con bước trở về…

Những đoạn đường con đi chật kín những cơn mê
Những cuồng phong vẫy vùng không cho con một lối thoát
Nhưng niềm tin, tình yêu, và mảnh đất Đông Hà dịu ngọt
Đã thôi thúc con quay bước trở về…

Con sẽ vẽ lên phố phường đẹp lắm những con đê
Những dòng sông sâu cho thuyền buồm chở đầy tôm cá
Những ruộng vườn xanh tươi lúa mạ
Và cả bình yên cho một ngày về…



(PLTT)



Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Dạo này lắm thứ ra đi quá
Ngày mới đã sang rồi
Cần soạn vài cái mail và những thứ liên quan
Tuần này bắt đầu chinh chiến
Ồ dê :)

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

(Tèo kuku)



Rồi sẽ đến lúc bạn sẽ muốn nói ra những dự định của mình, để cho người khác hiểu rằng bạn đang đi đúng hướng mà mình đã dự định. Bạn có muốn nghe hay không, tôi nói bạn nghe nhé. Nó không phải là dự định cụ thể nhưng nó là những quan điểm chung:
- Mới ra trường không nhất thiết phải đi làm ngay những chỗ lớn, hoành tráng. Tùy từng khả năng của mình mà phấn đấu, học hỏi thêm. Biết mình đang ở đâu, biết mình nên cố gắng để đạt được điều gì cho tương lai xa mới là điều nên làm;
- Mới ra trường đối với một sinh viên tỉnh lẻ thì cơ quan Nhà nước là điều không nên hướng đến đầu tiên. Nó chỉ tốt khi sau này bạn có một tiềm lực kinh tế nhất định. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có ngoại lệ bạn ạ :)
Cố lên Tèo ơi :)

Beautiful Life

Sẽ có những lúc mình cảm thầy nghẹn lòng lại khi mà có ai đó hỏi đến chuyện yêu đương của bản thân. Tại sao chưa yêu ai? Hay là không ai yêu? Hay là.... Một cuộc sống chân thành đôi khi không làm nên những điều kỳ diệu.
Má cũng hay hỏi về chuyện yêu đương của mình. Có vẻ như các cụ luôn đánh giá cao sự quán triệt tinh thần học hành, sự nghiệp đã rồi yêu đương sau của mình. Nhưng thực sự là điều đó sẽ rất lâu lắm mới có được, có khi không có ấy chứ :). Một điều đơn giản mà mình không thể nói ra được. Một điều mà ai cũng nói rằng nói ra thì dễ nhưng chấp nhận nó thì khó.
Con vẫn cho rằng con sẽ sống tốt, đôi khi chỉ sống cho riêng mình. I stand alone in the darkness. Yes., it is my life. U know it, dont u? :)
Có những điều không thể nói ra. Nếu nói ra thì có lẽ sẽ được sống với chính bản thân của mình, nhưng sẽ dồn mình đến sự cô độc trong một chừng mực nhất định. Để rồi sẽ hối hận.
Em chỉ cần có anh mà thôi.
To maybee: em ko suy diễn, em cũng ko hối hận về sự chọn lựa của mình :)

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Có những ngày như thế...

Sẽ có những lúc nào đó bạn nhận ra rằng bạn đang mất cân bằng trầm trọng, cảm xúc đã chạy trốn đi đâu mất và để lại bạn bơ vơ một mình. Tôi đang ở trong hoàn cảnh đó. Tình cảm gia đình, những câu chuyện đã dồn nén quá lâu, công việc tương lai, học hành, bạn bè,... đang dồn lên, đẩy tôi về một phía. Những lúc như thế này tôi cần ai đó ở bên cạnh. Chỉ cần người đó mà thôi, sao cứ mãi xa xôi mà không thể nào thành hiện thực được?
Trong những ngày này, miên man những suy nghĩ cho những dự định. bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phấn đấu như thế nào để đạt được những điều mà bạn muốn? Những câu hỏi dồn dập...
Giá như có ai đó, bên mình, cho mình tâm sự những nỗi niềm không thể nói cùng ai thì có lẽ mình đã không như thế này.
Có những ngày như thế, em nhớ về anh như những gì đã xa rời mãi mãi...
Có những ngày như thế, mong chờ,...
Có những ngày như thế, hoang hoải...
Những ngày không tên :)

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009

Quote from anh tờ rí. chạnh lòng nghĩ về mình :)
Sẽ có rất nhiều lúc, bạn nhận ra rằng gia đình quan trọng với mỗi người như thế nào. Đó là nơi mà bạn có quyền yêu đương mà không sợ bị từ chối, là nơi mà mỗi người đều yêu thương bạn vô điều kiện, không đòi hỏi. Đơn giản, vì đó là gia đình bạn.
Đã có rất nhiều lần, khi tôi cảm thấy rối bời nhất, tệ hại nhất, mất phuong hướng nhất, tôi về và ngồi ở đó, không ai biết tôi buồn, không một câu an ủi hay vỗ về nhưng trong cái ấm áp ấy, trong những câu chuyện ấy, trong cái sự yên bình mà không đâu tìm thấy ấy, tôi tìm thấy lại mình, để cười, để lại biết thứ gì là quan trọng nhất, và lại có đủ mạnh mẽ để quyết định mọi điều, những điều ấy, không đâu đem lại được ngoài gia đình.
Như tất cả những người trẻ khác, tôi không quen và không thích ở nhà nhiều, tôi thích khám phá, thích thế giới bên ngoài, thích học hỏi tìm tòi và khẳng định mình. Nhưng mỗi khi tôi bước về đó, tôi có cái quyền gỡ bỏ mọi thứ rào cản, mọi thứ khiên chắn, mọi sự cẩn trọng, Tôi thả lòng, và tôi là chính mình. Vì với gia đình tôi, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dù tệ hại đến thế nào đi nữa, đó vẫn là gia-đình-của-tôi.
Vì thế, tôi sẽ không thỏa hiệp, không tặc lưỡi, tôi sẽ tìm thấy một nửa còn lại của tôi ở đâu đó, người cùng tôi chia sẻ và bảo vệ tất cả những giá trị ấy. Nhất định, tôi sẽ đem đến những điều tốt nhất cho gia đình tôi, cho những đứa nhóc lớn lên trong yên ấm và niềm vui. Như cái cách mà bố tôi đã làm, ông đã không cho tôi quá nhiều tiền, nhưng ông đã cho tôi lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tôi cảm ơn ông vì điều đó.
Hôm nay ngủ, chợt mơ về má, về những nếp nhăn, về những nỗi buồn của má, về ánh mắt của má. Con đang dằn lòng mình lại.....:)

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Má về nhà rồi. Mình ở lại. Nồi cơm điện chỏng chơ nơi góc nhà. Góc bếp được mấy hôm đỏ lửa bây giờ nguội lạnh.

Lòng cũng nguội.

Chiều một mình qua phố, ngồi buồn nhớ nhớ tên ai.

Ngày nào thôi mình có nhau xin người biết nhau....

Gió ơi gió bay lên để bụi đường làm cay lòng mắt...

Đời mùa thu vàng áo thêm....

Nghe dòng nước vẫn vây quanh...

Bước chân nghe quen buồn

Lạy đời xin còn ngõ quên

Còn một mình trên phố

Ngoài kia không còn nắng mềm

Ngoài kia ai còn biết tên....

Đã dặn rồi sao ANH còn lưu luyến...






Vậy là má đã về nhà rồi.


1. Cuộc đời sinh viên đã tạm chấm dứt hôm chủ nhật vừa rồi sau khi thi môn Kinh tế chính trị (môn điều kiện), kết quả: qua, hì hì. Còn chờ hôm bế giảng nhận chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm và tháng 9 nhận bằng tốt nghiệp là okie.


Cảm giác trong tôi bây giờ là gì vậy nhỉ? Lẫn lộn đủ mọi cung bậc cảm xúc và hẳn nhiên mọi người đều như vậy. Hình như trong tôi còn những gì rất vội vã và lắng đọng. Những ngày cuối sang trường luôn cố mặc chiếc áo trắng, nhớ, nhớ nhiều lắm đấy, coi như một sự nhớ nhung khôn nguôi.
Bây h ta lại nhớ về cấp 3, thời phổ thong để lan man với 4 năm đã qua. Có gì, được gì, mất gì, còn gì? Trong ta vẫn mãi là những câu hỏi lớn.


Ngập ngừng trong những điều còn chưa ngỏ, chưa tỏ chân tình bên những ai đó.


Chia tay rồi, chúc bọn này ra trường mọi sự tốt đẹp trong khả năng có thể nhé. Đừng quên tập thể Kinh tế 30 A Khoa Pháp luật kinh tế, 2005-2009, ĐH Luật Hà Nội nhé. Tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng hãy luôn nhớ về nó. Để khi nào, trên đường đời tấp nập bỗng gặp lại nhau. Chờ!
Mỗi đứa một con đường, một sự lựa chọn riêng để rồi cuốn vào vòng xoay của cuộc sống….


Và tất nhiên ta cũng tự định ra cho mình một con đường nho nhỏ gần kề đây thôi. Ta sẽ đi, sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều mới lạ và cuộc sống thì luôn tấp nập mời gọi ta bao tháng ngày trôi qua….


MỘT BƯỚC NGOẶT MỚI ĐÃ ĐẾN


Chợt một ngày dấu yêu bỗng lùi xa

Phượng thôi hát những lời thầm kín

Nắng khẽ vàng lại nhảy nhót bên ta

Gió thoáng đưa chút hương mùa cuối

Cho tim ai xốn xang khi hè xa

Phượng chợt khóc , chợt buồn , chợt.......... nhớ........ nhung ai đó

Cho hè buồn gọi điệp khúc à ơi!

Ngày Phựong đi khung trời xanh thăm thẳm

Gọi đất trời hồn tôi bỗng lặng im

Cho chút tình của mùa dấu yêu cũ

Phựong ơi!


2. Không hiểu sao lần nào cũng thế, ra là vui về lại buồn. Sao cứ phải dày vò nhau như thế? Gia đình mà, có hiểu hai chữ đó hay không? Con hiểu chứ, hiểu hết nhưng chính những điều chất chứa bao lâu đã làm cho chúng ta dần xa rời nhau, không ngày cập bến?


Con vẫn mong về những ngày thật đầm ấm, ấm áp những tình cảm với nhau. Những điều đó sao khó quá.


Càng ngày càng xa…


Ngập trong những phiền muộn không đáng có.


Mệt mỏi


Hụt hẫng.


U uất…..



3. EM nhớ ANH, thực sự nhớ đến cồn cào. Giờ này chắc bên đó cũng đang bận rộn cho tốt nghiệp đúng không? Cố lên nhé.


Cho dù không bao giờ gặp nhau nữa…


Vẫn chờ….

Đã dặn anh rồi sao anh còn lưu luyến

Em nói rồi sao anh chẳng dám tin?

Ai biết khi xưa ngày không gió

Những tưởng ngày sau sẽ ngọt ngào!!!



Em đã đi rồi sao anh còn đứng lại

Lưu luyến gì chút tình buổi đầu tiên

Chuyện ngày xưa là của thì quá khứ

Học nhiều rồi sao chẳng hiểu anh ơi.



Ngày xưa, ôi cái ngày xưa cũ ấy

Ngựa sắt tà tà em ríu rít bên anh

Dép tổ ong em khen có tạo hình

Vì anh đã vội vàng xâu dây sắt



Cái ngày xưa ấy của một ngày không xa

Nhưng những tưởng đã là cả một cuộc đời

Khi những ngày sinh nhật em anh đến chỉ với 1 nụ cười tươi tắn

Em mỉm cười và nói đó vì anh



Những tưởng ngày xưa đã là cả 1 cuộc đời

Mà anh đâu biết cuộc đời cũng có giông tố

Cũng có giàu sang cũng có nghèo hèn

Cũng có những giá trị không tính bằng tri thức.



Và cái ngày xưa đó đã khác ngày nay nhiều lắm

Em đã nói rồi sao anh lại chẳng tin

Em đã nói trong 1 chiều không gió

Một buổi chiều trước 1 ngày mới sang...

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Những ca khúc gợi nhớ về thời ấu thơ.




Tuổi thơ bé với biết bao mộng mơ, vụng dại đã trở thành cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ. Dưới đây là 10 ca khúc quốc tế nổi tiếng, ghi lại những ký ức về một thời trong trẻo, ngây thơ.

1. "Yesterday Once More" - The Carpenters

"... All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more..."

"... Những kỷ niệm đẹp nhất
Chợt ùa về trong tôi như thưở nào
Nhiều điều còn khiến tôi rơi lệ
Hệt như những ngày xưa cũ
Ngày hôm qua trở lại..." (Nghe ca khúc)

Ban nhạc The Carpenters. Ảnh: Dailymail.

Ca khúc đã trở thành bất tử của nhóm nhạc nổi tiếng The Carpenters. Yesterday Once More nằm trong album Now and Then phát hành năm 1973 và đã đạt vị trí số một ở nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Bài hát có thể khiến bất kỳ ai cũng bồi hồi, xao xuyến mỗi khi giai điệu du dương cùng giọng hát ấm áp của nữ ca sĩ Karen Carpenter cất lên. Người nghe như tìm thấy chính tuổi thơ của mình với biết bao kỷ niệm tươi đẹp trong từng câu hát. Ký ức thời thơ ấu là những gì thân thuộc nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người mà sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Trong nhịp sống quay cuồng và hối hả hôm nay, đôi khi chúng ta cũng cần có một chút khoảnh khắc tĩnh lặng trong tâm hồn để "hồi tưởng lại ngày hôm qua."

2. "Que Sera, Sera" (Whatever Will Be, Will Be) - Doris Day

"... When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me
Que sera, sera, whatever will be, will be...".

"... Ngày trước khi mới chỉ là một cô bé
Tôi thường hỏi mẹ tôi rằng khi lớn lên con sẽ thế nào
Liệu con có xinh đẹp, giàu có
Và mẹ tôi đã trả lời rằng
Biết ra sao ngày sau, điều gì đến sẽ đến..." (Nghe ca khúc)

Ca sĩ Doris Day. Ảnh: FF.

Khi còn thơ bé, ai cũng đều thắc mắc không biết tương lai mình sẽ ra sao, điều gì sẽ xảy ra và thường hay hỏi cha mẹ những câu hỏi ngây ngô đó. Điều này cũng được thể hiện trong ca từ của Que Sera Sera - một trong những bài hát ru nổi tiếng nhất trên thế giới, do nữ ca sĩ kiêm diễn viên Doris Day thể hiện. Que Sera Sera lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim The Man Who Knew Too Much năm 1956. Ngay sau đó, ca khúc này đã giành giải Oscar cho "Bài hát trong phim hay nhất". Những giai điệu trong sáng, tươi vui của Que Sera Sera đưa người nghe trở về với sự ngây thơ, hồn nhiên khi còn là một đứa trẻ. Ca khúc này cũng mang triết lý, rằng tương lai là thứ không thể nói trước được, mọi điều đều có thể xảy ra, cái gì đến sẽ đến. Người yêu nhạc Việt Nam cũng từng biết đến Que Sera Sera với phiên bản tiếng Việt có tên Biết ra sao ngày sau.

3. "This Used To Be My Playground" - Madonna

"... This used to be my playground
This used to be my childhood dream
This used to be the place I ran to
Whenever I was in need of friend..."

"... Nơi đây đã từng là sân chơi của tôi
ơi đây là từng là giấc mơ thuở thơ ấu của tôi
Đã từng là nơi tôi chạy đến
Mỗi khi cần một người bạn..." (Nghe ca khúc)

Đây là bản ballad nổi tiếng của nữ hoàng nhạc pop Madonna và từng leo lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ Billboard vào năm 1992. This Used To Be My Playground là lời tâm sự buồn của một người khi thăm lại nơi đã gắn bó với tuổi thơ mình. Con người ấy bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ và cảm thấy luyến tiếc một thời đã qua. Cuộc sống thật quá ngắn ngủi và thời gian cứ lặng lẽ trôi đi để khi nhìn lại, ta cảm thấy mình đang già đi. Lúc đó, tuổi thơ trở thành những ký ức không thể nào quên và sẽ mãi lưu giữ trong tâm trí của mỗi người.

4. "Childhood" - Michael Jackson

"... Have you seen my childhood?
I'm searching for that wonder in my youth
Like pirates and adventurous dreams
Of conquest and kings on the throne..."

"... Bạn đã trải qua một tuổi thơ như tôi chưa?
Tôi tìm kiếm những điều tuyệt vời nhất của thời ấu thơ
Như tên cướp biển với những ước mơ được phiêu lưu
Như cuộc chinh phục ngai vàng của các ông vua..." (Nghe ca khúc)

Ai cũng từng mơ ước tìm hiểu và khám phá những điều kỳ diệu của cuộc sống khi còn thơ bé. Ca khúc Childhood của ông vua nhạc pop Michael Jackson vẽ nên một thế giới tuổi thơ mà ở đó có những cuộc phiêu lưu, những câu chuyện thần tiên. Lời ca của Childhood còn có ý nghĩa sâu sắc khi chống lại sự phân biệt đối xử trong xã hội. Câu chuyện kể của một cậu bé lang thang ẩn chứa trong từng câu hát đã thực sự khiến người nghe cảm động. Cậu bé ấy từng trải qua một tuổi thơ cơ cực khi bị mọi người xa lánh, kỳ thị nhưng cậu vẫn không ngừng ước mơ và luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Đến khi trưởng thành, chính tuổi thơ với những nỗi đau và sự nếm trải đã biến cậu bé lang thang ngày nào trở thành một con người có tâm hồn và trái tim rộng mở.

5. "Those Were The Days" - Mary Hopkin

"... Those were the days my friends
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose..."

"... Những ngày xa xưa đó, bạn của tôi ơi
Chúng ta đã nghĩ sẽ không bao giờ kết thúc
Chúng ta mãi ca hát và nhảy múa cho đến một ngày
Ta sẽ sống một cuộc đời mà mình đã lựa chọn
Ta sẽ đấu tranh và không bao giờ thất bại..." (Nghe ca khúc)

Ca sĩ Mary Hopkin. Ảnh: Mail.

Những giai điệu đậm chất dân ca Nga của nhạc sĩ Boris Fomin đã chinh phục hàng triệu người nghe trên thế giới qua nhiều thế hệ. Ca khúc này có tên gốc là Дорогой длинною và đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt (Tình ca du mục). Nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là phiên bản tiếng Anh Those Were The Days với phần thể hiện của nữ ca sĩ Mary Hopkin. Khi lớn lên, con người luôn bị cuốn theo công việc, dự định và những lo toan trong cuộc sống thường ngày. Đến khi bất chợt gặp lại những người bạn cũ rồi cùng ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu, lúc đó chúng ta dường như được sống lại những ngày tháng trước và những giây phút ấy thực sự rất đáng trân trọng. Đó chính là nội dung của Those Were The Days.

6. "Forever" - Stratovarius

"... I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to my childhood
To days I still recall..."

"... Tôi đứng một mình trong bóng tối
Mùa đông của cuộc đời, ôi sao đến thật nhanh
Những ký ức đưa tôi quay trở lại thời thơ ấu
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ..." (Nghe ca khúc)

Ba diễn viên chính trong phim Mối tình đầu của Hàn Quốc. Ảnh: News.

Từng được dùng làm nhạc nền cho bộ phim tình cảm nổi tiếng của truyền hình Hàn Quốc có tên "Mối tình đầu", Forever của nhóm nhạc đến từ Phần Lan Stratovarius đã khiến biết bao con tim thổn thức với câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt. Nhưng ý nghĩa thực sự của Forever lại là về một con người đang đắm chìm trong những ký ức của ngày xưa. Người đó cảm thấy nuối tiếc cuộc sống, tuổi trẻ và khát khao muốn trở lại thời ấu thơ hạnh phúc, không có sự khổ đau, được vui đùa trên những cánh đồng xanh mướt dưới ánh mặt trời. Khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, bất chợt trong khoảnh khắc mơ hồ ta lại hướng về một thời ấu thơ đẹp đẽ trong quá khứ và dâng trào những cảm xúc không thể nói thành lời. Đây cũng là tâm sự mà nhóm Stratovarius muốn truyền tải đến người nghe thông qua những giai điệu buồn man mác của Forever.

7. "Auld Lang Syne" - Robert Burns

"... Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
nd days of auld lang syne? ..."

"... Liệu ta có nên quên đi những người bạn cũ năm xưa
Và không bao giờ nhớ gì nữa?
Liệu ta có nên quên đi những người bạn xưa ấy
Và những ngày xưa êm đềm? ... " (Nghe ca khúc)

Không chỉ là quốc ca của Scotland, Auld Lang Syne còn là ca khúc quen thuộc của nhiều trẻ em trên thế giới. Nhà thơ Robert Burns đã tạo nên tác phẩm bất hủ này vào năm 1788 và ngay lập tức được yêu thích trên khắp thế giới. Giai điệu da diết và tình cảm của Auld Lang Syne đưa người nghe trở lại với những ngày xưa êm đềm với ký ức về những người bạn cũ cùng các kỷ niệm khó phai. Bên cạnh Happy New Year của nhóm Abba, Auld Lang Syne cũng là giai điệu thường được ngân vang vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đó là khoảng thời gian để ta nhìn lại những năm tháng đã qua với nỗi xúc động nghẹn ngào và hướng tới tương lai trong niềm vui, niềm hân hoan. Ca khúc này còn được dùng làm nhạc nền trong bộ phim kinh điển Waterloo Bridge vào năm 1940, có sự tham gia của huyền thoại màn bạc Vivien Leigh.

8. "Yesterday When I Was Young" - Shirley Bassey

"... Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue
I teased at life as if it were a foolish game
The way the evening breeze may tease a candle flame The thousand dreams
I dreamed, the splendid things I planned..."

"... Ngày trước khi tôi còn trẻ
Hương vị của cuộc sống thật ngọt ngào hệt như những hạt mưa thấm nơi đầu lưỡi
Tôi đùa giỡn với cuộc đời như thể đó là một trò chơi ngớ ngẩn
Buổi tối mang theo cái giá lạnh như khiêu khích những ngọn nến đang rực cháy

Hàng ngàn giấc mơ tôi vẫn mơ, những điều tuyệt vời mà tôi đã dự định làm..." (Nghe ca khúc)

Giai điệu buồn bã và có phần hoài cổ trong ca khúc Yesterday When I Was Young khiến người nghe như hồi tưởng lại về một thời đã xa. Tuổi thơ là quãng thời gian tuyệt vời nhất và để lại nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó có những ngày tháng vui tươi, hồn nhiên, những trò chơi, những giấc mơ và có cả những sự day dứt, tiếc nuối, thất bại của một thời bồng bột. Cảm xúc về thời ấu thơ của con người có thể thay đổi theo thời gian nhưng những ký ức về nó thì mãi mãi là bất diệt. Hãy sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ để khi trưởng thành sẽ không phải nuối tiếc bởi "ngày hôm qua" sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã từng thể hiện thành công ca khúc này nhưng ấn tượng hơn cả có lẽ là giọng ca mang đầy tâm sự của diva lừng danh một thời Shirley Bassey.

9. "Seasons In The Sun" - Westlife

"... Goodbye to you my trusted friend
We've known each other since we were nine or ten
Together we've climbed hills and treesLearned of love and ABC's..."

"... Tạm biệt cậu, người bạn thân thiết của tôi
Chúng ta biết nhau từ thưở mới lên 9 hay 10
Ta đã cùng nhau băng qua những ngọn đồi và những tán cây
Học cách yêu thương và tiếp nhận tri thức..." (Nghe ca khúc)

Ban nhạc Westlife. Ảnh: People.

Phiên bản gốc của ca khúc này có tên là Le Moribond của ca sĩ Jacquet Brel đến từ Bỉ. Le Moribond có ý nghĩa là lời giã từ của một người đàn ông trong lúc chờ hành quyết vì đã giết người bạn thân khi biết vợ mình ngoại tình với người đó. Đến năm 1974, nam ca sĩ Terry Jacks lần đầu tiên chuyển thể bài hát này thành tiếng Anh với tên gọi Seasons In The Sun. Ý nghĩa của bài hát lúc này lại là về những tâm sự chân thành của một con người sắp rời xa cõi đời. Người ấy cảm nhận được giá trị của cuộc sống và tình cảm giữa con người với con người. Những hoài niệm đẹp đẽ về thời thơ ấu hiện lên trong từng câu hát. Đến năm 2000, boyband người Ireland Westlife cover lại ca khúc này và rất được những người yêu nhạc Việt Nam ưa chuộng. Seasons In The Sun giống như là lời tạm biệt của một người sắp ra đi gửi đến bạn bè, gia đình, người yêu và cả những kỷ niệm của một thời quá khứ.

10. "Donna Donna" - Claude Francois

"... Il était une fois un petit garçon
Qui vivait dans une grande maisonSa vie n'était que joie et bonheur
Et pourtant au fond de son cœurIl voulait devenir grand..."

"... Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé nọ
Sống trong một ngôi nhà lớn
Cuộc đời cậu bé chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc
Vậy mà sâu thẳm trong trái tim
Cậu bé luôn mong muốn trở thành người lớn..." (Nghe ca khúc)

Một ca khúc nhạc country đi cùng năm tháng đã quá quen thuộc với người yêu nhạc trên toàn thế giới. Những giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng đưa người nghe đến với câu chuyện về cuộc đời của một cậu bé từ những ngày ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Trải qua một hành trình dài để rồi cuối cùng cậu bé nhận ra rằng cuộc đời có quá nhiều sự khổ đau và thất vọng và lại buồn rầu nhớ về thời ấu thơ hạnh phúc. Một quy luật thường thấy ở con người: khi còn bé thơ ta luôn mong muốn trở thành người lớn nhưng khi lớn lên lại mong muốn mình bé lại nằm trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Lời tự sự buồn trong Donna Donna gợi nhớ về quãng đời thơ ấu đã qua và mang đến cho người nghe sự thấm thía cuộc đời. Phiên bản tiếng Anh của Donna Donna cũng rất nổi tiếng qua giọng ca của nữ ca sĩ Joan Baez.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009




1. Kết thúc môn thi cuối cùng của đời sinh viên, Kinh tế chính trị.
Ăn chơi, nhảy múa hò hét.
Tự dưng bài hát cuối cùng khi rời phòng là "Cho bạn, cho tôi", liệu có được như thế hay không?
2. Bắt đầu một thời kỳ mới thôi nào.
3. Yh 360 sắp die, dùng blogspot nhé: hongtquang.blogspot.com
4. Nhạc sỹ Bảo Phúc đã ra đi rồi. Những nẻo đường phù sa, Gót hồng, Dòng sông không trở lại, Nụ hồng lẻ loi, Kẻ rong chơi cuối thế kỷ…
5. Lan man.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009


Thế là má sắp ra lại HN tái khám rồi. Mới đó mà nhanh nhỉ, tháng 11 năm ngoái chứ mấy, lần đó là mùa đông, bây chừ mà mùa hè, âu cũng là luân chuyển khí trời :).

Má ra đúng dịp có những kết thúc và những bắt đầu mới, cũng nhanh thôi. Cuộc sống sắp sang một trang mới rồi đấy nhé. Cố lên nào Tèo! oh yeahhhhhhhhhhhh.





Mới chuyển toàn bộ nội dung blog 360 sang bên này xong, thấy cũng hài lòng, dù một số hình ảnh minh họa bị mất roài :D

Chào mừng nơi ở mới. Sẽ nhớ đến blog 360 như một người bạn thân thiết, yêu và nhớ nhiều lắm :)

Entry for February 16, 2008

1. 3 con người lầm lũi đi trong bóng đêm, gió bấc điên cuồng, gào thét bên tai. Một người lên con rắn dài ngoằn, vẫy tay tạm biệt, 2 người còn lại chờ đến khi bóng con rắn dần khuât hẳn thì quay bước về nhà...Ra đi như thế đấy...

2. Ngập ngừng mãi lúc lên tàu mới nhắn tin. Cuối cùng, tôi mới biết được một điều: tôi như con chim phương Nam chưa đến ngày hết đông đã ngoan cố bay ra phương Bắc sớm hơn..1 ngày để rồi cánh chim lại mang một nỗi buồn nặng trĩu vì một cuộc gặp mặt đã tan thành mây khói. Có j ý nghĩa nữa đâu khi Hà Thành kia chỉ có bóng đêm chờ nó. Hopeless, tired,...Cõ lẽ bên nó h đây chỉ có 1 phó tướng và 1 heocon biếtbay mà thôi, cõ lẽ vậy...

3. Ta lại được thấm cái lạnh HN rồi. Nắng cũng hơi ửng hồng. Ngày mới, phải rồi, ngày mới... Em qua như mùa xuân bay qua, ngoài kia nắng bỗng chan hòa...





Tags: anhku



Saturday February 16, 2008 - 08:42am (ICT)



Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

[Vội vàng] Entry for May 29, 2009




Vội vàng


Nhạc và lời: Đức Trí




Rằng có một lần gặp nhau bỡ ngỡ


Đâu ai dám ngờ, con tim thẫn thờ


Mong tin mỗi giờ.



Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố


Trao em những lời, trêu khen bướm hoa


Tim anh rối bời.



Có, có những lúc nghe lòng đau nhói


Khi vẫn biết rằng ta, muốn được yêu, thật lòng


Có, có những phút nghe lòng tê tái


Khi em có nào tin, chút tình ta.

Trách ta vội vàng nên đánh mất




Trách em ngại ngùng trong phút chốc



Có khi nào tình đến nhanh bao giờ?



Trách ta một lần không nói rõ


Trách em ngờ vực câu nói đó


Nên đánh mất ngày vui


Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi.



Ước mong một ngày em sẽ thấy


Những chân tình trong anh vẫn đấy


Sẽ không vội vàng nữa, như bây giờ.



Sẽ không còn nhiều đêm bối rối


Sẽ không còn chờ nhau mỗi tối


Khi em biết rằng ta


Chờ em đã bao đêm qua.



Rằng có một lần gặp nhau bỡ ngỡ, đâu ai dám ngờ.

Những chân thành trong anh....
Vội vàng


Nhạc và lời: Đức Trí




Rằng có một lần gặp nhau bỡ ngỡ


Đâu ai dám ngờ, con tim thẫn thờ


Mong tin mỗi giờ.



Rằng biết em ngại ngùng nhưng vẫn cố


Trao em những lời, trêu khen bướm hoa


Tim anh rối bời.



Có, có những lúc nghe lòng đau nhói


Khi vẫn biết rằng ta, muốn được yêu, thật lòng


Có, có những phút nghe lòng tê tái


Khi em có nào tin, chút tình ta.

Trách ta vội vàng nên đánh mất




Trách em ngại ngùng trong phút chốc



Có khi nào tình đến nhanh bao giờ?



Trách ta một lần không nói rõ


Trách em ngờ vực câu nói đó


Nên đánh mất ngày vui


Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi.



Ước mong một ngày em sẽ thấy


Những chân tình trong anh vẫn đấy


Sẽ không vội vàng nữa, như bây giờ.



Sẽ không còn nhiều đêm bối rối


Sẽ không còn chờ nhau mỗi tối


Khi em biết rằng ta


Chờ em đã bao đêm qua.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009


Rồi những phút giây này sẽ qua :)

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

[No promises] Entry for May 25, 2009




Hey baby, when we are together, doing things that we love.

Every time you're near I feel like I’m in heaven, feeling high

I don’t want to let go, girl.

I just need you to know girl.


I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,

No promises.

Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms


Here tonight


Hey baby, when we are together, doing things that we love.

Everytime you're near I feel like I’m in heaven, feeling high

I don’t want to let go, girl.

I just need you to know girl.


I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,

No promises.

Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms


I don’t want to run away, I want to stay forever, through Time and Time..

No promises


I don’t wanna run away, I don’t wanna be alone

No Promises

Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love


No promises


I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,

No promises.

Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms


I don’t wanna run away, baby you’re the one I need tonight,

No promises.

Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

Here tonight.




Đã hai lần rồi. Sao hình bóng vẫn như ẩn hiện đâu đây? Sao lại giống thế?


Những ngày hoang hoải :)

Đã hai lần rồi. Sao hình bóng vẫn như ẩn hiện đâu đây? Sao lại giống thế?

Những ngày hoang hoải :)

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

I hate being here.

I don't want to be here.
I hate being here.
I hate meet some people that I don't want
I hate everything here.

It's the worst time in my life.
I can't concentrate on everything I am doing.
I can't live perfectly due to those suck things.
I lost my ways in my shallow sleeps.

Fk me.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

[Hia hia] 19/05/2009 :D




Tấm này nhìn hay nhỉ, hay chứ, hie hie.

May là cũng khỏe để đi bảo vệ, dù lịch bị đổi.

Vui vì vẫn đông bạn bè anh chị em đến vì mình chả báo gì :D

Tấm này chụp nhún chân xuống đấy nhé, k phải lùn đâu :))

Cảm ơn mọi người vì tất cả nhé :)

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Entry for May 17, 2009




Ba đi làm về mệt, ngồi một chỗ, nhấm nháp ly nước chanh. Má ngồi bên, lưng vẫn còn đau. Đứa con thì đi biệt tích. Tiền, tiển và tiền. Bây giờ trong đầu nó chỉ có tiền mà thôi. Bao nhiêu lần, mong chờ một cuộc điện thoại mà có gì đâu. Tóc ba đã bạc hơn….

Mệt quá, lại ốm. Đã ốm rồi thì ốm rất dai dẳng. Tuần sau bảo vệ khóa luận rồi, không biết có đỡ không nữa. Cố lên nào.

Không biết bây giờ nơi ấy hoa có vàng không? Có chờ không?

Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc
Một thời mộng mơ đã qua
Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng
Tà áo trắng thướt tha sân trường
Sẽ không còn những khi bâng khuâng
Nghe hè về trống vắng
Phượng buồn ngập tràn lối đi
Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi
Làn môi thắm chứa chan nỗi niềm
Luyến thương ngày cách xa

Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ
Chìm vào trong nỗi nhớ
Nhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm
Giờ chỉ là dĩ vãng
Mùa hè ơi sao đến vội vàng
Chia tay nhé bạn thân
Và từ biệt mái trường


Ba đi làm về mệt, ngồi một chỗ, nhấm nháp ly nước chanh. Má ngồi bên, lưng vẫn còn đau. Đứa con thì đi biệt tích. Tiền, tiển và tiền. Bây giờ trong đầu nó chỉ có tiền mà thôi. Bao nhiêu lần, mong chờ một cuộc điện thoại mà có gì đâu. Tóc ba đã bạc hơn….


Mệt quá, lại ốm. Đã ốm rồi thì ốm rất dai dẳng. Tuần sau bảo vệ khóa luận rồi, không biết có đỡ không nữa. Cố lên nào.


Không biết bây giờ nơi ấy hoa có vàng không? Có chờ không?


Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm nuối tiếc

Một thời mộng mơ đã qua

Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng

Tà áo trắng thướt tha sân trường

Sẽ không còn những khi bâng khuâng

Nghe hè về trống vắngPhượng buồn ngập tràn lối đi

Giọt nước mắt rớt khẽ bờ miLàn môi thắm chứa chan nỗi niềm

Luyến thương ngày cách xa

Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ

Chìm vào trong nỗi nhớNhớ rồi quên bao năm tháng dịu êm

Giờ chỉ là dĩ vãngMùa hè ơi sao đến vội vàng

Chia tay nhé bạn thân

Và từ biệt mái trường

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

280




Cứ như thế trôi qua. Mấy hôm nay thấy ngày càng có chút gì đó hẫng hụt. Tự nhiên có mấy đứa đang vui h lại im ru. Im như ru...

Ngày chầm chậm trôi như thế đấy. Tuần sau bảo vệ khoá luận rồi, chả có cảm giác gì. 31/05 thi nốt môn Kinh tế chính trị, ôi, anh yêu em =)). Và sau đó, tất nhiên sẽ kết thúc đời học sinh ở đây.

Sang tháng 6 sẽ là mốc thời gian mới. Tự vạch ra cho mình một kế hoạch nho nhỏ. Quãng đường mới. Cho anh, cho em, cho ai nữa?:)

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009

Entry for May 11, 2009




Copy từ blog người khác :)

Tôi đang sống lạc loài
Sống không phanh với những ý nghĩ và kế hoạch
Sống không chừng mực với hi vọng và thất vọng
Sống để rồi chẳng biết tôi đang làm j, có j và mất j nữa.

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

Entry for May 10, 2009




<kuku e vào lấy hình nha>

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Entry for May 09, 2009




Cuối cùng thì hanhongnhung vẫn là hanhongnhung, hanhongteo vẫn là hanhongteo. Vẫn như thế, không bao giờ thay đổi, có hiểu không hả, đồ ngốc :))

Còn cái đứa dở hơi nào đó bỏ cái kiểu gọi "hắn" đi B-).

:)

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Entry for May 08, 2009




(chân ai đệp hơn :))

Mưa đầu mùa lại đến mất rồi. HN năm nay thời tiết chán kinh khủng. Đầu và giữa tuần nắng đệp, lâu lâu cũng to to, cuối tuần lại mưa, mà tuần này mưa một chút đã ngập nước. Thế mà cũng phải sang trường chứ lị. Haizzzzz.

Sao cứ hay mất thế nhỉ. Hôm qua và hôm nay ăn bánh mì chấm sữa, còn nốt lon sữa ông Thọ cuối cùng, hết rồi chả biết chấm gì, có khi ăn bánh mì chấm nứoc lã =)).

Tình hình là vẫn như thế. Phân vân vẫn có thừa và mọi chuyện chưa đi đến đâu cả. Bạn Vịnh bạo đã chuận bi đến 9 bộ hồ sơ ở nhà, chỉ chờ có them cái chứng nhận tót nghiệp tạm thời là ồ dê, đi rải hồ sơ xin việc. Còn mỗi mình vẫn bơ vơ, hơ hơ.

Ngày càng thấy có một điều gì đó không lý giải nổi, do bản thân mình, không thoát ra được. Chạy mãi rồi thấy ngột ngạt.

Chấm chấm chấm …

I guess now it's time for me to give up
I feel it's time
Got a picture of you beside me
Got your lipstick mark still on your coffee cup
Got a fist of pure emotion
Got a head of shattered dreams
Gotta leave it, gotta leave it all behind now

Whatever I said, whatever I did I didn't mean it
I just want you back for good
Whenever I'm wrong just tell me the song and I'll sing it
You'll be right and understood

Unaware but underlined I figured out this story
It wasn't good
But in the corner of my mind I celebrated glory
But that was not to be
In the twist of separation you excelled at being free
Can't you find a little room inside for me

Whatever I said, whatever I did I didn't mean it
I just want you back for good
Whenever I'm wrong just tell me the song and I'll sing it
You'll be right and understood

And we'll be together, this time is forever
We'll be fighting and forever we will be
So complete in our love
We will never be uncovered again

Whatever I said, whatever I did I didn't mean it
I just want you back for good
Whenever I'm wrong just tell me the song and I'll sing it
You'll be right and understood

I guess now it's time
that you came back for good

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Hạnh phúc khi sống độc thân

Hạnh phúc khi sống độc thân

Sống một mình, bạn sẽ thoải mái tự do muốn làm gì thì làm, chẳng phải có trách nhiệm với ai và đặc biệt muốn hẹn hò hay tán tỉnh bất cứ cô nào cũng không bị lườm.

Marieclaire đã tổng hợp lý do khiến đàn ông muốn duy trì lâu dài cuộc sống lý tưởng này.

Thích xem gì tùy thích

Ở một mình, có thể thoải mái xem các kênh bạn yêu thích mà chẳng có ai làm phiền cả. Thế nhưng, khi có cô nàng nào bước vào cuộc đời bạn, cái điều khiển TV sẽ không còn nằm trong tay bạn nữa. Nàng sẽ chọn các thể loại phim và chương trình yêu thích và mặc kệ bạn.

Không phải có trách nhiệm

Không phụ thuộc vào ai hoặc bắt buộc phải "dính như sam" với bóng hồng nào.

Trong khi những anh chàng trót chui đầu vào rọ sẽ phải lên lịch chơi bời hoặc đi nghỉ với bạn gái trong cả mùa hè thì bạn, kẻ vẫn còn đơn bóng chẳng phải lập ra kế hoạch hay miễn cương đưa bố mẹ bạn gái ra sân bay hay ngồi nghe buổi hòa nhạc chán ngắt mà nàng thích.

Tự do

Có thể ra ngoài đi chơi với bất kỳ cô gái nào bạn muốn. Kiểu tán tỉnh môt lúc nhiều cô vẫn làm khối anhchàng hứng thú. Nếu nàng nào gật đầu thì yêu còn không thì cũng chẳng mất gì.

Không phải dọn dẹp

Với những chàng chưa cặp kè với ai thì việc phòng ngủ bừa bộn hay bẩn thỉu cũng chẳng quan trọng bởi anh ta đâu có dắt cô nào đến đó chơi. Vì vậy, phái mạnh tôn thờ chủ nghĩa độc thân thích kiểu sống như thế này hơn là lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ chỉ để làm vừa lòng ai đó.

Không phải hồi hộp hoặc chờ đợi xem con mồi có cắn câu không

Một cuộc đi săn hay thả câu luôn đặt người đàn ông trong tình trạng chờ đợi và cố gắng phán đoán xem người ấy liệu có “đổ” hay không. Không tán tỉnh em nào thì chẳng phải sốt ruột để đoán tình hình đối phương.

Tập trung để phấn đấu

Một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm lúc còn chưa yêu ai là: thử mọi điều mới mẻ, du lịch khắp nơi, phát triển năng lực… Nhưng khi bạn kết cô nào, bạn vẫn có thể làm tất cả những việc đó nhưng không còn dễ dàng để tập trung trí lực như lúc đầu.

Chi Anh

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Ngổn ngang








Ngổn ngang là những gì mình thấy ngày hôm nay.



Chạy hùng hục.



Mr Kiên đưa cuốn QC dưới góc độ cạnh tranh. Đọc và phát hiện ra quá nhiều điều còn toan tính. Tuy nhiên, ko hẳn đồng ý hết các quan điểm tác giả đưa ra. Sẽ bảo vệ.



Người ta đang bàn tán nhiều, rộn ràng cho những dự định.:)

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

'ĐỪNG ĐỐT': VIẾT TIẾP NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM



Trời buông nắng.





Vậy là đi buôn Đôn, không có kế hoạch đi HN à.


Cũng tốt thôi.


Dù gì cũng là chỉ thoáng qua :)


Lạnh....

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Entry for May 01, 2009




Sáng. Chị chủ nhà nói nhỏ (chắc sợ kẻ trộm nghe thấy): Chiều nay anh chị về quê, em ở nhà nhớ đóng cửa khóa xe cẩn thận. haizzz, xe mình ko có khóa càng, mọi người về hết. Cả 3 khu trọ còn lại mỗi mình ở lại :(. Thế là tối đến có mỗi phòng mình sáng đèn, là la lá lá....:))

Xách xe lượn vài vòng cho đỡ buồn. Phố xá vắng vẻ, thông thoáng, không đông đúc bụi bặm như ngày thường. Này thì Pháo đài, Láng, Đê la thành, nguyễn chí thanh, Cụ Huỳnh, rồi thì qua văn Miếu, qua Lăng Bác,... Thấy vẫn thích cái cảm giác 1 mình, thú vị riêng, gặm nhấm những nỗi niềm riêng.

4 năm rồi, vẫn như thế, một mình với những không gian lặng yên mà lâu lâu mới như thế. HN đôi lúc vẫn yên ả....

Sớm thức giấc vẫn nghe xa vời vợi...

Quảng Ngãi nhớ thương!

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

[remove] Entry for April 30, 2009

Thật không thể tin rằng có một ngày chúng ta lại remove blog nhau

Thì cũng chỉ là một cú click chuột nhưng lại khiến cho lòng mình đau đáu

Có lẽ trái tim của mỗi người đã tìm được cho mình một nơi nương náo

Nên mặc sức vẫy vùng mà rời bỏ lẫn nhau?

Thật không thể tin rằng bây giờ mình vẫn còn đau

Tự giam cầm trái tim trong muôn ngàn cơn mộng mị

Em với anh - ai đã vượt qua được bờ lý trí

Để sống ganh đua với trăm vạn sự đời?

Remove blog rồi, ta có chắc tìm được những phút thảnh thơi?

Hay trong tim mỗi người lại tiếp tục dành cho mình một gam màu xám

Cứ mỗi một ngày là thấy buồn ảm đạm…

Nhớ một người mà chẳng thể đến với nhau…

Người sẽ nghĩ gì về những chuyện ngày sau?

Những chuyện ngày xưa và chuyện ngày hôm nay nữa…

Khi trái tim đang đứng giữa hai bờ chọn lựa…

Ta lại lạnh lùng, xóa bỏ, quên mau…

Rồi mai này chúng ta chẳng còn thích thú khi đọc những dòng blast mà mình đã âm thầm gửi trao.

Mây bay ngang rồi bay qua đời... là như thế…

Ta remove blog nhau để chẳng còn ai thấm buồn cho từng entry kể lể..

Nhắc lại một thời thuở chúng mình yêu…


Phan Lê Trung Tín.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Remove





Thật không thể tin rằng có một ngày chúng ta lại remove blog nhau

Thì cũng chỉ là một cú click chuột nhưng lại khiến cho lòng mình đau đáu

Có lẽ trái tim của mỗi người đã tìm được cho mình một nơi nương náo

Nên mặc sức vẫy vùng mà rời bỏ lẫn nhau?

Thật không thể tin rằng bây giờ mình vẫn còn đau

Tự giam cầm trái tim trong muôn ngàn cơn mộng mị

Em với anh - ai đã vượt qua được bờ lý trí

Để sống ganh đua với trăm vạn sự đời?

Remove blog rồi, ta có chắc tìm được những phút thảnh thơi?

Hay trong tim mỗi người lại tiếp tục dành cho mình một gam màu xám

Cứ mỗi một ngày là thấy buồn ảm đạm…

Nhớ một người mà chẳng thể đến với nhau…

Người sẽ nghĩ gì về những chuyện ngày sau?

Những chuyện ngày xưa và chuyện ngày hôm nay nữa…

Khi trái tim đang đứng giữa hai bờ chọn lựa…

Ta lại lạnh lùng, xóa bỏ, quên mau…

Rồi mai này chúng ta chẳng còn thích thú khi đọc những dòng blast mà mình đã âm thầm gửi trao.

Mây bay ngang rồi bay qua đời... là như thế…

Ta remove blog nhau để chẳng còn ai thấm buồn cho từng entry kể lể..

Nhắc lại một thời thuở chúng mình yêu…


Phan Lê Trung Tín.

Này thì....




Nhớ nhà.


Những ngày này đang chạy đua với những công việc cuối cùng, tạm gọi là của đời sinh viên.


Mệt mỏi, hiu quạnh.


Mấy hôm nay mưa, rả rích càng làm cho không khí ngày lễ thêm ảm đạm.


Chẳng biết ở nơi đó có mưa như này không nữa...


Nhớ chẳng vì muôn lý do nào.


Cũng chỉ là để nhớ.


Hôm nay 29 rồi, mai 30. Liệu có gặp hay không?
Thiên đường có tồn tại không em
Trong những ô trần của kiếp người bụi bặm
Bàn tay đôi lần không còn ai dám nắm
Thiên đường nghiêng mình như một chiếc lá chơ vơ
Thiên đường xa mù nên anh gọi là giấc mơ
Bởi thế gian không có nhiều câu chuyện cổ tích
Những nhỏ mọn, hờn ghen, vờ vịt
Đã biến thiên đường thành chuyện đã qua
Người ta nghĩ về thiên đường bằng những ngữ từ mỹ hoa
Bằng những câu thơ lời ca bay bổng
Anh thấy buồn vì thiên đường bên anh trống rỗng
Như nốt nhạc dư thừa của khúc tình ca
Ngày mai này anh quyết định đi xa
Em có nắm tay anh không - một lần sau cuối?
Cho thiên đường không buồn rũ rượi
Bởi nơi anh về có lẽ rất xa...
Anh biết thiên đường chỉ là chuyện hôm qua...

Entry for April 29, 2009




Nhớ nhà.
Những ngày này đang chạy đua với những công việc cuối cùng, tạm gọi là của đời sinh viên.

Mệt mỏi, hiu quạnh.

Mấy hôm nay mưa, rả rích càng làm cho không khí ngày lễ thêm ảm đạm.

Chẳng biết ở nơi đó có mưa như này không nữa...

Nhớ chẳng vì muôn lý do nào.

Cũng chỉ là để nhớ.

Hôm nay 29 rồi, mai 30. Liệu có gặp hay không?
Thiên đường có tồn tại không em
Trong những ô trần của kiếp người bụi bặm
Bàn tay đôi lần không còn ai dám nắm
Thiên đường nghiêng mình như một chiếc lá chơ vơ
Thiên đường xa mù nên anh gọi là giấc mơ
Bởi thế gian không có nhiều câu chuyện cổ tích
Những nhỏ mọn, hờn ghen, vờ vịt
Đã biến thiên đường thành chuyện đã qua
Người ta nghĩ về thiên đường bằng những ngữ từ mỹ hoa
Bằng những câu thơ lời ca bay bổng
Anh thấy buồn vì thiên đường bên anh trống rỗng
Như nốt nhạc dư thừa của khúc tình ca
Ngày mai này anh quyết định đi xa
Em có nắm tay anh không - một lần sau cuối?
Cho thiên đường không buồn rũ rượi
Bởi nơi anh về có lẽ rất xa...
Anh biết thiên đường chỉ là chuyện hôm qua...
Chuột Rain

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Mừng :D

Thế là cuối cùng Hội đồng cạnh tranh VN (VCC) cũng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh đầu tiên rồi, mừng hơn cả khi Luật Cạnh tranh ra đời :))

Entry for April 28, 2009




Một chút bằng lăng này.

Cho những ngày hỗn loạn :)

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

Gió ùa qua cửa


Hôm nay mưa, gió ùa qua cửa sáng sớm. Lạnh. Lạnh giữa mùa hè.
Lòng cũng nguội lạnh :)