Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Thời hoa đỏ - Đoàn ta mãi mãi tuổi 20!

Một ngày đặc biệt đối với mình trong nhiều năm qua. Xem nào, mình cũng 8 năm tuổi Đoàn rồi đấy nhỉ. Vào Đoàn từ hồi lớp 8 đấy nhé, không vừa đâu. Hồi í chỉ có 2 người khối 8 được Kết nạp Đoàn cùng các anh chị khối lớp 9, oai cóc cụ phết anh em ạ. Còn nhớ mãi lúc cô Phụ trách Đoàn cài lên ngực áo chiếc huy hiệu Đoàn mà đến giờ mình vẫn mang theo khi ra HN học ĐH, không thể quên. Thế rồi từ đấy, lại ghi dấu chân trên những bước đường hoạt động Đoàn. Cấp II thì không nhiều lắm vì chủ yếu là bên Liên đội. Rồi lên cấp III mới thực sự hòa nhập vào không khí của tuổi trẻ, của sức nóng hoạt động Đoàn…Xem nào, Bí thư chi đoàn này, UV BCH Đoàn trường này, đã thực sự tạo một môi trường hoạt động tốt cho mình, giúp mình tự tin hơn trong giao tiếp, ứng xử và phấn đấu học tập. Còn nhớ những lúc cùng cô Hà tại Lễ tuyên dương 55 cán bộ Đoàn Hội nhân 55 năm ngày Học sinh – sinh viên VN, cùng thầy Trung tại lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến toàn Tỉnh giai đoạn 2002 -2005 (1 trong 2 học sinh THPT duy nhất đc nhận giải đấy nhé) và những chương trình, cuộc thi, hoạt động khác. Mẹ mình đã quen lắm những buổi tối mình phải về muộn, ngồi chờ mình với những lo lắng, yêu mẹ lắm ấy. Hồi đó được hoạt động bên bạn Nhật Trần, bạn Sương…thật sự là những thời khắc khó quên chỉ đến với con người “một lần trong đời”, mãi mãi không quay trở lại vẹn nguyên như một thời áo trắng. Đến giờ, tôi mới thấm câu nói ấy của Đottoiepxki…Trước khi rời khỏi mái trường Trần Quốc Tuấn yêu dấu, thầy Trung chỉ tiếc cho mình đã lỡ hẹn với giải thưởng Lý Tự Trọng năm đấy không về trường mình mà lại được phân bổ đến trường THPT khác trong tỉnh…

Thế rồi vào thẳng ĐH, trút bỏ những gánh nặng văn chương đeo đuổi mình suốt những năm phổ thông. Có lẽ mình bị ám ảnh bởi những câu thơ của Nguyễn Bính “Ai bảo theo nghiệp bút nghiêng. Suốt đời mang lấy kiếp long đong”. Hì, thế là học Luật như các bạn đã thấy bây giờ đấy ạ. Vào ĐH lại làm Lớp trưởng, không làm Bí thư nữa những vẫn theo sát những hoạt động của trường. Tham gia để khẳng định mình và học hỏi những kỹ năng cần thiết cho một sinh viên ĐH Luật. 3 năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để thấy được mình đã làm được gì, đang thiếu những gì…Cuộc đời sinh viên luôn gắn liền với những điều vui có, buồn có..Những khó khăn luôn thường trực và đôi khi làm ta nao núng. Còn nhớ năm 2006 thi Hùng biện Socrates. Năm đó ở vòng khoa được Giải Nhì. Thế nhưng trước khi đến vòng trường lại vướng vào chuyện nhà trọ, lại ốm..thế là đi thi mà chưa chuẩn bị được gì nhiều, đành nhận giải KK. Cô Lan đã hơi buồn nhưng cũng an ủi mình trong những chặng đường sau đó. Thế rồi đến Rung chuông vàng (hie hie), Liên hoan Tiếng hát sinh viên 2007, Ngày hội 8/3…Mà cũng hay thật. Từ trước giờ có máu me văn nghệ gì đâu. Tự nhiên năm 3 lại xông vào lĩnh vực ấy, may mà đều ổn cả, hì hì. Bạn bè bảo: toàn diện rồi mày ạ. Cũng đúng thật. Năm 2007 còn ghi dấu với cuộc thi Sinh viên NCKH và nhận giải Cấp Bộ. Cuộc thi này đã cho mình nhiều thứ lắm: kinh nghiệm chọn đề tài, nghiên cứu tài liệu, viết và điều chỉnh hướng đi cho một vấn đề…Cảm ơn cô Vũ Yến đã giúp em hoàn thành được đề tài mà em yêu thích – đề tài mà em làm chỉ vì thích, vì đam mê NCKH chứ không phải giải thưởng. Cũng cảm ơn cô Oanh đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và động viên em sau khi đề tài hoàn thành. Em còn nhớ cuốn EU Law lắm cô ạ, hì hì…Những năm sinh viên năm 1, năm 2 khi đi dự buổi tổng kết cuộc thi SV NCKH, tôi luôn ao ước được như các anh chị đứng trên bục ấy. Và bây giờ tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình rồi đấy, cứ như một giấc mơ. Nhưng tôi luôn tâm niệm rằng: một giấc mơ luôn có những cơ sở nền tảng nhất định và tôi luôn quyết tâm thực hiện nó, để nó không là ảo tưởng viễn vông. Tôi tin vào khả năng bản thân mình. Mãi mãi như thế và chắc chắn như thế…

Sang năm thứ 3 thì xin nghỉ Lớp trưởng với mục đích tập trung cho học hành hơn. Bạn Đầu to lên làm Monitor thay mình cũng ổn đấy chứ, hoàn toàn tin tưởng bạn ấy đấy các ấy ạ. Trong thâm tâm mình luôn coi bạn ấy là người bạn thân thiết từ năm nhất, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhiều lúc có những hiểu lầm, những giận hờn vô cớ nhưng rồi tôi vẫn nhận ra 1 điều: bạn Đầu to vẫn luôn là 1 người bạn thực sự của tôi. Tao cảm ơn mày nhiều Đầu to (óc quả nho) ạ. Lúc nghỉ làm cán sự lớp cũng là lúc mình chuyên tâm hơn cho CLB Luật Gia Trẻ. 2 năm gắn bó rồi đấy chứ có ít đâu. Học kỳ này mình chính thức là Phó chủ nhiệm (còn chủ nhiệm là bạn Oap) của CLB. Cảm ơn bạn Oap và chị Maybee đã tin tưởng nhé. Tôi luôn quan niệm rằng: làm bất cứ việc gì nếu không có nhiệt tình và sự quyết tâm, hướng đến những điều tốt đẹp thì không thể thành công. Môi trường CLB cũng vậy. Tuy nó không khắc nghiệt như một môi trường kinh doanh trên thương trường hay tình trường nhưng nếu bạn không nhiệt tình thì dần dần bạn sẽ nhận ra rằng bạn không thuộc về CLB, bạn không yêu CLB và do đó bạn sẽ từ đào thải mình dần dần mà thôi. Cảm ơn CLB đã cho tôi cơ hội được gặp những người bạn đặc biệt: một con người của sự áp đảo và cuốn hút như anh Cường, một con người của những mâu thuẫn đối lập như chị Maybee, một con người ít nói, khó hiểu và tài năng như bạn Oap, một con người nghiêm trang nhưng cũng đầy sức trẻ, tự tin và thân thiện như bạn Hà Linh, một người đầy nhiệt huyết và sức học bền bỉ như bé Nhâm…và tôi cũng cảm ơn CLB đã cho tôi tìm thấy lại chính bản thân tôi, được sống trong 1 môi trường mà nếu tôi không tham gia CLB sẽ không bao h có được. Tôi nhận ra rằng tôi đã bản lĩnh hơn, đã tự tin hơn xưa rất nhiều nhờ CLB. Đến bây h, khi CLB vẫn chồng chất những khó khăn nhưng tôi và mọi người vẫn bám trụ, vẫn tiếp tục tiếp nhiệt huyết của mình. Học kỳ này CLb đã ra được tờ Nội san LGT và nhận được phản hồi khá tốt từ độc giả. Vui và hạnh phúc lắm ấy. Công sức bỏ ra cũng có ngày hái quả. Nó không là hoa nhưng nó là mùa, là kết tinh của những phấn đấu, những suy tư và trăn trở…Hãy biết dừng đúng lúc nếu bạn cảm thấy không còn tâm huyết với công việc đó nhé. Còn nếu bạn chỉ mệt mỏi và chán chường vì những lý do chủ quan thì hãy nghỉ ngơi một chút đi rồi bạn sẽ thấy tĩnh tâm hơn. Đó chính là lực chọn đúng đắn nhất đấy. TÔi luôn chắc đây là những lời khuyên đúng đắn vì bản thân tôi đã trải qua nó, cảm nhận nó. Rất may là đến bây h tôi vẫn còn ở lại với LCB. Tháng 3 này cũng là sinh nhật CLB tròn 15 tuổi đấy các ấy ạ.

Những nẻo đường hoạt động Đoàn và chặng đường học tập sẽ còn dài. Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh sẽ còn phải làm nhiều hơn nữa để tiếp bước cha anh đi trước. Tôi không mong đất nước sẽ hóa Rồng ngay nhưng tôi luôn tin vào 1 tương lại tốt đẹp hơn. Cố nhà thơ Tố Hữu đã từng nói :”Thanh niên phải biết ước mơ và hành động”. Hãy sống và biết ước mơ bạn nhé.

Cuối tháng 3… Ở các miền quê hoa gạo đã chớm nở cuối làng, lấp ló bên đường báo hiệu mùa đã sang. Đợt gió mùa cuối cùng đã tràn về miền Bắc mang theo những cảm xúc mới lạ và tươi trẻ cho tháng 3 – tháng Thanh niên – tháng của Tuổi trẻ Việt Nam. Rồi phượng sẽ nở rực, sẽ đưa đẩy ta về với những kỷ niệm và thời khắc xưa cũ. Ngỡ ngàng, bâng khuâng đến lạ. Tôi không quá coi trọng quá khứ, không bao h gặm nhấm quá lâu để rồi tiếc nuối nếu thực tại không bằng nó. Nhưng đối với tôi, quá khứ là một phần thiêng liêng không thể xa rời. Có nó mới có ta – Trương Hồng Quang của ngày hôm nay. Nhìn lại một chặng đường từ khi chập chững là Đội viên rồi Đoàn viên mình thấy không hối tiếc về con đường đã chọn.

Thế là mình sắp chia xa tuổi Đoàn rồi đấy. Chỉ 2 tháng nữa thôi sẽ bước sang một trang mới, trưởng thành hơn, thêm tin yêu vào đất nước và sự nghiệp đổi mới hơn. Vẫn cố gắng, vẫn phấn đấu không ngừng. Đó mới là tôi. Đó mới là Trương Hồng Quang.

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao

Bước lặng trên con đường vắng năm nao

Chỉ có tiếng ve ồn ào

Mà chẳng cho lòng người yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa

Cánh buồm bay về một thời đã qua

Em thầm hát một câu thơ cũ

Về một thời thiếu nữ say mê

(Volca: về một thời hoa đỏ diệu kỳ )

Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi

Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi

Như nuối tiếc một thời trai trẻ

Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi

Như tháng ngày xưa ta dại khờ

Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau

Trong câu thơ của em anh không có mặt

Câu thơ hát về một thời yêu đương

Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say

(Volca: Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi)

Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ

Sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa

Sau bài hát rồi anh cũng thế

Anh của thời trai trẻ ngày xưa

Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi...

7 nhận xét:

  1. Vào Đảng thôi hee

    Trả lờiXóa
  2. С.Ф.Ν.G H.Ї.Ё.Цlúc 18:12 26 tháng 3, 2008

    giỏi nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Hihi, Đảng mà không kết nạp đồng chí này thì phí :))

    Trả lờiXóa
  4. Mà chị là người của những mâu thuẫn đối lập à :-/

    Trả lờiXóa
  5. @chị maybee: Thx chị nhé. Hie hie, con người mâu thuẫn đối lập là chị tự nhận mà không nhớ à ;))

    Trả lờiXóa
  6. Ho, chi nhan a? Sao chi cung ko biet chi la nguoi mau thuan doi lap nho :-/

    Trả lờiXóa
  7. Đúng mà ;))

    Trả lờiXóa