Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

Entry for February 21, 2008

Hôm nay ngày Hội Thơ Việt VN đấy các ấy ạ. Cứ ngày này là tớ nhớ quê nhà lắm lắm í. Cấp III, học dưới mái Trường Trần Quốc Tuấn thân yêu, tớ từng tham dự 2 NGày Hội THơ 2 lần, đọc 2 bài thơ của mình đó nhé, he he. Còn nhớ cô Hà bên Lê Khiết còn khen mình có tố chất bẩm sinh, nhìn người là đã thấy văn thơ lai láng, tràn ngập như suối thượng nguồn :D. Thế đấy, 2 lầ tham dự với mình là bao kỷ niệm, được sống lại không khí văn chương thơ phú gọi hồn người. Tú à, mày còn nhớ lần năm lớp 12 chứ, tao vẫn còn nhớ ghê lắm vì mày định đọc bài Xuân không mùa của Xuân Diệu nhưng cuối cùng lại không được. Bây h tao mừng cho mày lắm đấy, học đúng ngành nghề và sở trường mà. Tao chúc mày luôn thành công nhé, thằng bạn của tao...





Nhắc lại ngày hội thơ làm mình như nhớ lại một thời đã qua, một thời đáng nhớ, phải nhớ. Cho dù bây h không theo nghiệp văn chương, cái nghiệp mà Theo Nguyễn Bính thì "suốt đời mang lấy kiếp long đong" nữa nhưng mình vẫn luôn nhớ và thầm cảm ơn nó. Nó đã cho mình lấy lại cảm xúc con người mình đã ngủ quên bấy lâu, nó đã cho mình 1 tâm hồn nhạy cảm (mà theo cô Hải Yến bên Tổ Luật Dân sự là khi kết hợp với học Luật là rất hay, rất đặc biệt..:D)...Thầm cảm ơn một thời đã qua. Thầm cảm ơn những người thầy đã dìu dắt ta nên người, thầm cảm ơn tất cả...
Hôm nay nắng ấm đấy anh ku ạ.:)

Văn chương là suối nguồn của tâm tư nhân loại....

Hà Nội, 09:25am







3 nhận xét:

  1. O.Q thich' tho* a`?la ghe^ hihi

    Trả lờiXóa
  2. No comment just read and make up your mind...
    Hai patrons, một soldat !
    Chủ nhật vừa rồi Papa, Maman lại mời bạn cũ của Quang từ thành phố bên cạnh đến thăm nhà mới nhà mình chơi và ăn trưa cùng Quang, lần này chỉ mời hai bạn thân nhất của Quang khi học bên đó là Nicolas và Romain thôi, vì lần trước Romain bận nên không đến được.
    Sau khi an xong, chơi chán thì cả nhà dẫn nhau ra công viên gần nhà để chơi, khu này rộng cho nên Maman yêu cầu các bạn đi cùng nhau kẻo lạc, vì lạc thì ngay đến Maman cũng còn khó tìm ra đường về nữa chứ chả phải là các bạn. Ban đầu cả 3 đi rất vui vẻ, đến ngã 3 thì Nicolas và Quang xảy ra "xung đột", cả hai đều muốn hai người kia phải đi sau mình, tức là muốn làm người dẫn đường. Ban đầu Maman bảo các bạn đừng có cái nhau, vì như thế rất buồn cười, quay sang bảo Quang bằng tiếng Việt là nếu cứ cái nhau thế Maman sẽ không mời ai đến nhà chơi với Quang nữa, mọi cái tưởng OK. Đi một đoạn đến ngã 3 tiếp theo thì Quang và Nicolas mỗi người đòi đi một hướng, bảo thế nào cũng không nghe, thế này thì bó tay. Mamam này ra ý kiến "chaque 'un son tour", Maman bảo thôi Quang chủ nhà để Nicolas dẫn đường trước, khi nào gặp park trò chơi thì đổi đến lượt Quang, Quang cũng hậm hực không nghe đâu vì cho rằng Quang cũng biết đường, nhưng Maman tỏ vẻ cáu nên cậu sợ, cả nhóm lại đi tiếp, nhưng Nicolas cứ đi vòng vòng không chịu đến park central thế là Quang cáu, bắt đầu hét lên và rủ Romain đi hướng khác, thì thầm với Romain là "Nicolas perd la tête!". Nicolas thấy hai bạn không đi theo mình thì giỗi chui vào một góc. Maman bảo Quang "Con là chủ nhà, con nhường bạn chút đi con". Quang quay lại nhìn Maman rất ngạc nhiên, rồi bất ngờ khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên "không!". Ôi trời! Maman mệt mỏi cáu lên thì Romain bắt đầu chạy từ chỗ Quang đến Nicolas dỗ dành cả hai. Trong 3 đứa chỉ mỗi Romain là sẵn sàng chiều ý cả hai tên ương ổi, sẵn sàng nghe lời mà không có bất kỳ than phiền nào. Nhìn cảnh đó Papa buồn cười quá "có mỗi thằng lính mà những hai thằng chủ thì làm sao chịu nổi, đúng là bọn tây con"!
    Chuyện thì chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó như là biểu hiện chung mang tính "dân tộc" vậy (to tát quá). Có cô Việt kiều đã bào tôi "bọn Pháp chả đứa nào chịu đứa nào nên chúng nó chơi hay cãi nhau", ý cô là nói về bọn trẻ con và choai choai bên Pháp, thành ra nhiều trẻ con Việt Nam sau này cứ tụ tập chơi với nhau một cách tự nhiên vì không chịu được cái tính ương ổi của bọn Pháp. Bây giờ con trai càng lớn tôi cáng thấy đúng thật. Trẻ con Việt Nam nói thế chứ trong chúng bao giờ cũng tồn tại chứ "nhường nhịn", còn trẻ con Pháp này hầu như chả có, chả biết nhường là gì, cứ phải cá nhân mình đã. Romain tuy là thế hệ thứ 3 sống tại Pháp, không biết nói tiếng Việt nhưng chăc do bố mẹ cũng ngại giao tiếp với dân Pháp cho nên cậu cũng có vẻ vậy, tính tình và sinh hoạt tập thể thì còn Việt Nam hơn cả Quang, ở lớp ngày xưa chỉ thân mỗi Quang, rất nghe lời và không hay phản kháng (nếu bạn không quá nhút nhát và hay khóc thì đúng là rất dễ chịu với mọi người khi tiếp xúc), nhiều khi thấy cảnh con trai ương ổi ý như mấy thằng tây con tôi cũng phát bực. Nhưng cũng chả biết làm thế nào, sinh con ở Việt Nam, mang con sang Pháp lại sống quanh toàn người Pháp, chọn bạn cho con toàn bạn Pháp, thử hỏi làm sao con tránh được cái tính ương ổi như vậy. Papa Quang bảo, con người bên Pháp này người giỏi không thiếu, nhưng người có tính cách dùng được thì không có nhiều, vậy cho nên nếu mà đã ương ổi thì phải giỏi, chứ ương ổi mà không giỏi thì.... Tối, con trai xem thời sự, thấy chiếu cảnh biểu tình bật hỏi "Maman, sao bon Pháp nó hay làm manifestation thế?" Maman bảo "tại tính người Pháp chả ai chịu ai, chỉ cần động đến cái gì họ không thích là họ biểu tình"; Maman định bảo thêm là "giống con với Nicolas ấy, có mỗi chuyện nhường nhau dẫn đường một chút mà còn chả chịu nữa là", nhưng lại thôi!

    Trả lờiXóa