Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2008

Đêm thấy ta là thác đổ...


1. Đến tối hôm nay là tròn 3 hôm không ăn hạt cơm nào rồi. Xem nào, hôm tết ông công ông táo định mua chú cá chép về nhà chơi chơi tí rùi cho vào nồi nhưng kế hoạch không thành, đúng là trời phật phạt ta rồi. Hôm tiếp theo thì ko muốn ăn, chính xác là ko có tâm trạng để ăn, phần cũng vì lạnh nữa nên lười. Mà cũng không hiểu sao như thế lại đỡ cái cổ họng nhỉ, giọng ko khàn nữa, ngủ ngon (tuy hơi lạnh). Mà sẽ còn nhớ mãi cái hộp bánh iu quý của cụ Long, ôi lộc trời, về nhà bình an cụ nhé, bánh cho co pie ngon lém, ^^. Hôm nay thì tranh thủ dọn đồ, đến 12 h trưa mới vội chạy đi học, ko kịp ăn, chỉ vội chạy vào căn tin ăn tạm bát mì. Đúng là bát mì hôm cuối, thịt bò hết, trứng cũng vừa hết, hành cũng hết, chỉ còn mấy miếng thịt lợn và mấy quả quất, hic hic...mà mình cũng hồn nhiên như ..điên, ăn xong chạy vội đi mua quà cho thằng bạn sinh nhật, quên béng thế nào lại ko trả tiền tô mì, mà cũng chả có ai gọi lại, có khi họ bận lo dọn cũng quên, ôi, tội lỗi, tội lỗi, sau tết ra chịu trận vậy...
2. Nhờ anh ku động viên mà sau một hồi mình đã tìm được cái thẻ ATM, hôm nay hí hửng ra rút tiền. Ôi trời, máy nào cũng lỗi, cũng ko phục vụ...gấp quá, phải vào học, đành mượn tạm đứa bạn tiền để tối đi mua một ít bánh kẹo về thắp hương ông bà (1 năm rồi chứ ít j), cũng định mua một cái áo cho ku em ở nhà nhưng tối, lại mưa, lại buốt, chả có xe, ko đi đc, hic hic, đành thứ lỗi vậy...mà cũng hơi hâm hâm khi đi mua đồ mùa hè vào cái thời tiết này. Khốn khổ, sao cứ đụng lúc mình cần tiền nhất thì máy móc cứ hỏng nhể,><. Gét ông trời lằm lắm...


3. Tối nay đi sinh nhật Tài. Sinh nhật nó năm nào cũng trúng dịp tết, may mà năm nay ko trễ lắm, bọn trong nhóm vẫn còn ở lại khá đầy đủ, hie hie. Tuấn, Ân, Sang, Hiển, Tài và mình..Cả bọn ăn lẩu tự nấu ở nhà, no lặc lè như gấu con,...Hì hì. Tình bạn là cần những khi khốn khó giúp đỡ nhau, dù mình biết ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, cho dù người đó là con người hoạt bát ngoài đời nhất. Trọn đời ko thể thiếu bạn bè. Nếu như có lúc nào ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì có lẽ ta đã là con người khác. NHớ lắm những lúc đến nhà Thảo ăn cơm ké (chực í, nó rủ về mà), buông đũa xong mới thấy ưa ứa nơi mắt,...đời sinh viên là thế. Buồn có, vui có, gian khổ có...Vượt qua?
4. Mấy hôm nay anh ku chịu khó nghe mình kể lể cái sự đời... Cảm ơn anh ku lắm lắm, anh ạ.Nghe và thấu, anh ku nhỉ. Đôi khi ta cần có ai đó bên mình, để ta thấy mình vẫn ko cô độc, ko cần nói nhiều, chỉ cần cử chỉ thôi cũng làm ta ấm lòng đôi chút. Cần một người hiểu mình và chia sẻ với mình thật khó. Ta lạnh lùng lắm, đơn độc lắm.Nói chuyện với anh ku thật vui, thấy anh cười cũng vui lây, hì hi.

5. Nhắn tin cho ku Tuấn từ khi nó lên tàu đến h. Mạng đúng làm hâm, dở người, nhắn tin j hình như ko đến một vài tin sao đó. Mà tối nay gọi cũng ko đc. Yêu cầu bạn Tuấn lên HN gấp gấp, mạng điện thoại quê nhà bạn yếu quá. Uh thì cũng hay, một người bạn mới, cần lắm sự chân thành, cần lắm bạn ạ. Bạn cũng có dây mơ rễ má với cái kẻ dc gọi là “anh ku” bên trên đó đúng ko nào? Hè hè, kẻ thì ra Bắc, người thì vào Nam, ngược xuôi những chuyến tàu…16 nhé, 16 bạn hãy lên tàu nhé, tớ nói rồi, nói là làm, bạn mà ko làm tớ sẽ gọi anh ku về xử cậu, tớ cũng xử cậu… Khi nào tớ sẽ kể với cậu chuyện của tớ nhé, xl vì tối nay ko trả lời, vài mẩu tin không thể nói hết được đâu bạn ạ...Mà hôm nay tớ mới bit bạn sợ ma nhé, hie hie


6. Lạnh lẽo một mình ở nhà trọ. 5 tầng nhà mà ai cũng về hết rồi. Tối đi về qua những cầu thang mà rợn người…

Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ….





2 nhận xét:

  1. ack, hom nay moi doc, that la vo' van, di dau cung keu am len la sao?

    Trả lờiXóa
  2. @anh ku: anh cười cu Tuấn hay cừoi cái vụ ẹ chạy làng tô mì bò đấy ạ? Hie hie
    @ku Tuấn: hie hie :D

    Trả lờiXóa